(CATP) Bà Lê Thị Đẹp (SN 1965, ngụ khu phố Phước Hiệp, phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng cũ, nay là phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) gửi đơn cầu cứu đến Ban Chuyên đề Công an TPHCM. Đây là vụ án "Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" từng được xem xét, giải quyết thấu tình đạt lý ở cấp sơ thẩm. Tuy nhiên mới đây, gia đình đương sự tiếp tục gửi đơn lên giám đốc thẩm, đề nghị xem xét lại nhiều tình tiết mà cấp phúc thẩm đã tuyên.
Người dân kêu cứu
bà Đẹp là con của Liệt sĩ, đồng thời là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự "Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" giữa nguyên đơn ông Vương Văn Hiệp và bị đơn là cụ Lê Thị Nem, cụ Nguyễn Thị Tám (đều là cô ruột bà Đẹp). Theo trình bày, nguồn gốc đất tranh chấp là do ông bà ngoại để lại cho cha mẹ các cụ, sau đó truyền cho thế hệ con cháu trực tiếp quản lý, sử dụng liên tục qua nhiều thập kỷ. Trên mảnh đất này, hiện còn có 16 ngôi mộ tổ tiên và thân nhân, trong đó có mộ Liệt sĩ Lê Văn Kiệp (là cha ruột bà Đẹp). Gia đình bà Đẹp quản lý sử dụng ổn định, công khai, lâu dài, không có tranh chấp cho đến khi ông Hiệp khởi kiện vào năm 2017.

Gia tộc lâu đời sinh sống trên mảnh đất này
Đáng chú ý, trước đó vào ngày 12/9/2024, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm lần 2, tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hiệp, đồng thời chấp nhận yêu cầu phản tố, công nhận quyền sử dụng đất của bị đơn và dòng họ. Theo bà Đẹp, đây là bản án sơ thẩm (lần 2) có căn cứ, phù hợp với hồ sơ, chứng cứ và thực tiễn sử dụng đất của gia đình. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm (lần 2) ngày 04/6/2025, TAND cấp cao tại TPHCM tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, bác bỏ toàn bộ phản tố của bị đơn, giao cả phần đất thổ mộ (thửa 123, diện tích 516,2m²) cho ông Hiệp quản lý (quyết định này đi ngược hoàn toàn với nhận định và phán quyết trước đó của cấp sơ thẩm năm 2024).
Đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM tham gia phiên tòa phúc thẩm (lần 2) đã nêu quan điểm: "Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử có căn cứ và đúng pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn kháng cáo nhưng không cung cấp được tài liệu chứng cứ nào mới chứng minh nên đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm".
Quá bức xúc, bà Đẹp làm đơn xem xét theo trình tự giám đốc thẩm, gửi Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, hiện đang chờ được xem xét giải quyết. Theo trình bày trong đơn đề nghị giám đốc thẩm, bà Đẹp cho biết: nguyên đơn là ông Hiệp, cũng là cháu họ của bị đơn và ở liền kề đất với bị đơn. Ông Hiệp trước đây là cán bộ địa chính xã Gia Bình suốt 40 năm, vừa nghỉ hưu năm 2024. Trước đó, cụ Nem (em của Liệt sĩ Lê Văn Kiệp) đi kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1993, phần đất cụ đang ở là do cha mẹ cụ để lại cho chị em cụ, thì ông Hiệp nói để khai giúp. Do ông Hiệp là cháu họ và là cán bộ địa chính nên cụ Nem tin tưởng, nghĩ ông Hiệp khai đăng ký đất giúp cụ Nem. Nhưng ông Hiệp tự khai đăng ký phần đất của 2 cụ (Nem và cụ Tám) cho ông Hiệp và được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hiệp. Đến năm 2017, ông Hiệp khởi kiện cụ Tám và cụ Nem đòi đất. Ông Hiệp cho rằng: "đất tranh chấp là của ông nội ông (Vương Văn Kiêm và bà Võ Thị Phấn) mua lại của ông Francois Giai và bà Cao Thị Này, thể hiện giấy viết tay mua bán năm 1928".
Nguồn gốc đất tranh chấp là do tổ tiên, ông bà ngoại của cụ Nem và cụ Tám là Vương Văn Để và cụ Trương Thị Thi để lại. Cha mẹ cụ Nem và cụ Tám là cụ Lê Văn Tánh và cụ Vương Thị Ý sau đó để lại cho các con, trong đó có ông Lê Văn Kiệp. Năm 1966, ông Lê Văn Kiệp tham gia kháng chiến chống Mỹ và hy sinh, được chôn trên chính mảnh đất này.

Mộ của Liệt sĩ Lê Văn Kiệp
Nhiều tình tiết cần được làm rõ
đáng chú ý trong vụ án này, một thẩm phán tại tòa phúc thẩm (lần 1, năm 2023) TAND cấp cao tại TPHCM đã đưa ra nhận định rất xác đáng, rằng: "Trên phần đất thổ mộ mà ông Hiệp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có nhiều ngôi mộ của những người thân trong dòng tộc và người ngoài dòng tộc. Tòa án cấp sơ thẩm tuyên công nhận phần đất này cho ông Hiệp, nhưng không triệu tập thân nhân của những người đã chết được chôn trên phần đất này tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Về việc xác định chứng cứ: Tại "Tờ bán đất" lập ngày 10/6/1928, giữa ông Francois Giai, Cao Thị Này (bút lục số 96) thể hiện ông Giai và bà Này bán cho ông Kiêm "phần đất thổ hạng 2, diện tích (...), sổ địa bộ 14 - 166". Bản án sơ thẩm xác định, đây là chứng cứ chứng minh đất có nguồn gốc của ông nội ông Hiệp mua và để lại cho ông Hiệp. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm chưa điều tra, xác minh, lập bản vẽ hiện trạng vị trí, so sánh để đi đến kết luận phần đất mà các bên tranh chấp chính là phần đất mà ông nội ông Hiệp mua năm 1928. Nguyên đơn xác định, bà Nem ở phần đất này từ năm 1941, bà Tám ở trên phần đất này từ năm 1971; ngược lại, bà Đẹp xác định các bị đơn ở trên phần đất này từ lúc sinh ra đến nay. Như vậy, bà Nem, bà Tám có quá trình quản lý sử dụng đất rất lâu dài và thuộc trường hợp được công nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013. Mặt khác, bản án sơ thẩm cũng chưa điều tra làm rõ về chỗ ở của 2 bị đơn; về lý do tại sao UBND huyện Trảng Bàng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nguyên đơn, trong khi thực tế tồn tại nhà của 2 bị đơn trên đất".
Theo bà Đẹp, bà đã làm đơn xem xét theo trình tự giám đốc thẩm, với yêu cầu giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 38/2024/DA-ST ngày 12/9/2024 của TAND tỉnh Tây Ninh. Hủy toàn bộ Bản án dân sự phúc thẩm số 602/2025/DS-PT của TAND cấp cao tại TPHCM ngày 04/6/2025. Cũng theo bà Đẹp, nguyên đơn ông Hiệp nói rằng cho gia đình bị đơn ở nhờ qua các đời, ông Hiệp không có chứng cứ nào chứng minh điều này. Nếu cho ở nhờ tại sao qua nhiều đời, chôn nhiều người họ hàng của bị đơn mà nguyên đơn không phản đối. Từ trước cho đến ngày khởi kiện, ông Hiệp chưa bao giờ đòi đất hay đề cập vấn đề trả đất? TAND cấp cao tại TPHCM xét xử ngày 04/6/2025 xem bản viết tay "Tờ mua bán đất" lập ngày 10/6/1928 giữa ông Francois Giai, bà Cao Thị Này (bút lục số 96) thể hiện ông Giai và bà Này bán cho ông Kiêm phần đất gồm: diện tích 1.500m2 đất ở và 1.000m2 đất chuyên dùng khác, sổ địa bộ 14 - 166. Coi đây là chứng cứ chứng minh đất có nguồn gốc của ông nội ông Hiệp mua và để lại cho ông Hiệp là không đúng sự thật, được thể hiện qua xác minh ngày 01/8/2024, UBND phường Gia Bình cho rằng: "không thể tiến hành so sánh hiện trạng, vị trí đất của "Tờ mua bán đất" lập ngày 10/6/1928 với vị trí đất tranh chấp được, bởi vì Bản đồ không ảnh được phê duyệt năm 1984, bản đồ năm 2000 phê duyệt năm 2002 nên không có cơ sở so sánh vị trí, tứ cận đất trong "Tờ mua bán đất" lập ngày 10/6/1928". Cũng theo bà Đẹp, rất cần đưa đi giám định khoa học hình sự "Tờ mua bán đất" có từ gần một trăm năm qua?

Những ngôi mộ tổ tiên lâu đời
Chưa hết, diện tích đất tranh chấp không trùng khớp diện tích đất thể hiện trong "Tờ mua bán đất" lập ngày 10/6/1928 mà Tòa án xem là chứng cứ xét xử. Công an xã Gia Bình xác nhận ngày 16/5/2019, những người trong "Tờ mua bán đất" lập ngày 10/6/1928, ông Francois Giai, bà Cao Thị Này không có đăng ký nhân khẩu thường trú và cũng không đăng ký tạm trú tại địa phương. Từ các vấn đề trên cho thấy, "Tờ mua bán đất" lập ngày 10/6/1928 là không đúng với đất mà ông Hiệp tranh chấp, nên TAND cấp cao tại TPHCM (ngày 04/6/2025) xem là chứng cứ xét xử tuyên án là không khách quan (?!).
Bà Đẹp cho rằng: "Chứng cứ quan trọng về quá trình quản lý, sử dụng đất lâu dài của bị đơn, các cụ Nem, Tám cùng gia đình tôi đã sinh sống, canh tác, thờ cúng trên mảnh đất từ nhiều thế hệ. Đây là căn cứ phù hợp quy định tại Điều 101 Luật Đất đai 2013 về công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài".