Thành Phố Hồ Chí Minh - Tầm nhìn trăm năm:

Bài 1: Khơi thông điểm nghẽn trong tư duy quy hoạch

Thứ Ba, 09/06/2026 14:57

|

(CATP) Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra một yêu cầu đặc biệt đối với TPHCM: xây dựng quy hoạch tổng thể thành phố với tầm nhìn 100 năm, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo không gian và động lực phát triển mới, đồng thời nâng cao năng lực chống chịu trước những biến động của tương lai. Khi nhìn về 100 năm phía trước, những câu hỏi cốt lõi không còn là thành phố sẽ xây thêm bao nhiêu công trình, mở rộng bao nhiêu không gian hay đạt được những chỉ tiêu tăng trưởng nào. Điều cần làm rõ là TPHCM sẽ đóng vai trò gì trong tương lai của Việt Nam và khu vực; đâu là những giá trị phải được bảo vệ qua nhiều thế hệ; thành phố cần chuẩn bị như thế nào trước những biến động lớn về công nghệ, lao động, khí hậu và dịch chuyển dân cư.

Khi nhìn TPHCM dưới góc độ quy hoạch thế kỷ, thay vì giới hạn trong các chu kỳ quy hoạch 10 năm, 20 năm hay 30 năm, có thể nhận thấy một số điểm nghẽn tư duy đã và đang xuất hiện khá rõ trong các định hướng phát triển hiện nay. Điều đáng lưu ý là những điểm nghẽn này không nằm ở năng lực kỹ thuật của đội ngũ quy hoạch, cũng không nằm ở việc thiếu các công cụ quản lý hiện đại, mà nằm sâu hơn ở tầng tư duy nền tảng đang dẫn dắt cách nhìn nhận về tương lai của thành phố. Nếu không được nhận diện và điều chỉnh kịp thời, những điểm nghẽn này có thể làm hạn chế khả năng cạnh tranh và phát triển của TPHCM trong suốt nhiều thế hệ tiếp theo.

Điểm nghẽn đầu tiên và có lẽ cũng là quan trọng nhất là tư duy cộng dồn chức năng thay vì lựa chọn một bản sắc chiến lược rõ ràng cho thành phố. Trong nhiều tài liệu quy hoạch và định hướng phát triển, TPHCM đồng thời được xác định là trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm logistics, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm giáo dục đào tạo, trung tâm y tế, trung tâm văn hóa, trung tâm du lịch, trung tâm kinh tế biển, trung tâm chuyển đổi số và nhiều vai trò khác. Mỗi mục tiêu riêng lẻ đều có lý do tồn tại và đều phản ánh khát vọng phát triển chính đáng. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ gần như mọi đô thị lớn trong khu vực và trên thế giới hiện nay cũng đều đang theo đuổi những mục tiêu tương tự. Khi tất cả đều được xem là ưu tiên chiến lược thì trên thực tế sẽ không còn ưu tiên chiến lược nào nữa. Thành phố dễ rơi vào trạng thái mở rộng danh mục mục tiêu nhưng lại thiếu khả năng tập trung nguồn lực để tạo ra đột phá thực sự.

TPHCM đang hướng tới mục tiêu trở thành một siêu đô thị tầm cỡ Châu Á và thế giới

Lịch sử phát triển của các đô thị có ảnh hưởng toàn cầu cho thấy họ không trở nên khác biệt bằng cách tổng hợp tất cả những mô hình thành công của người khác. Họ trở nên khác biệt bởi xác định được vai trò cốt lõi mà mình theo đuổi trong nhiều thập kỷ, thậm chí nhiều thế hệ. Điều còn thiếu trong tư duy phát triển hiện nay không phải là bổ sung thêm các chức năng mới cho TPHCM mà là xác định đâu là chức năng trung tâm nhất, đâu là giá trị mà thành phố tạo ra cho Việt Nam, cho khu vực và cho thế giới. Nói cách khác, thành phố đang dành nhiều thời gian để trả lời câu hỏi mình muốn làm gì, nhưng lại chưa thực sự trả lời thấu đáo câu hỏi mình tồn tại để làm gì. Đây là hai cấp độ tư duy hoàn toàn khác nhau. Một bên là danh mục hành động, một bên là lý do tồn tại. Một bên nói về công việc phải làm, bên còn lại nói về sứ mệnh phải theo đuổi.

Điểm nghẽn thứ hai là tư duy tăng trưởng dựa trên mở rộng không gian vật chất thay vì tăng trưởng dựa trên năng lực con người. Trong phần lớn các chiến lược hiện nay, những chỉ tiêu thường được nhắc đến là diện tích đô thị, diện tích sàn xây dựng, chiều dài các tuyến giao thông, số lượng trung tâm tài chính, quy mô các khu công nghệ cao hay sản lượng logistics. Đây đều là những chỉ số quan trọng đối với một đô thị đang phát triển. Tuy nhiên, khi nhìn ở tầm nhìn một thế kỷ, những câu hỏi quan trọng hơn lại ít được đặt ra. Sau một trăm năm, người dân TPHCM sẽ sở hữu những năng lực gì? Thành phố sẽ đào tạo được lực lượng lao động có khả năng cạnh tranh toàn cầu ra sao? Mức độ sáng tạo, năng lực đổi mới, chất lượng sống và khả năng thích ứng với những biến động của thế giới sẽ đạt tới trình độ nào? Những câu hỏi đó mới thực sự quyết định vị thế lâu dài của thành phố.

Thực tế cho thấy nhiều đô thị giàu có và có ảnh hưởng nhất thế giới hiện nay không phát triển nhờ tiếp tục mở rộng lãnh thổ hay gia tăng diện tích xây dựng, mà phát triển nhờ chất lượng nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khả năng thu hút nhân tài. Nếu quy hoạch chỉ tập trung vào việc xây thêm đường sá, cầu cống, khu đô thị hay các công trình hạ tầng mà không đồng thời xây dựng một hệ sinh thái phát triển con người đủ mạnh, thành phố có thể trở nên lớn hơn nhưng chưa chắc đã trở nên mạnh hơn. Đây chính là khác biệt giữa một đô thị đông dân với một đô thị dẫn dắt.

Điểm nghẽn thứ ba nằm ở cách tiếp cận quản lý đất đai thay vì quản lý các hệ sinh thái sống. Trong nhiều đồ án quy hoạch hiện nay, đất đai vẫn là đơn vị trung tâm của tư duy quản lý. Các loại đất được phân chia thành đất ở, đất thương mại, đất công nghiệp, đất dịch vụ, đất hỗn hợp và nhiều nhóm chức năng khác. Cách tiếp cận này cần thiết cho công tác quản lý nhà nước, nhưng khi kéo dài tới tầm nhìn một thế kỷ, nó bắt đầu bộc lộ những giới hạn đáng kể. Một thành phố trên thực tế không vận hành bằng các lô đất riêng lẻ mà vận hành bằng các hệ sinh thái liên kết với nhau. Đó là hệ sinh thái sông nước, hệ sinh thái giao thông, hệ sinh thái kinh tế, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái văn hóa và hệ sinh thái xã hội.

Ví dụ, việc bảo vệ một dòng sông không chỉ là câu chuyện bảo vệ quỹ đất ven sông. Đó còn là bảo vệ khí hậu đô thị, bảo vệ khả năng tiêu thoát nước, bảo vệ giao thông thủy, bảo vệ cảnh quan, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo vệ năng lực chống chịu của toàn bộ thành phố trước các biến động môi trường trong tương lai. Nếu tiếp tục nhìn thành phố chủ yếu qua lăng kính phân khu đất đai, rất dễ xảy ra tình trạng tối ưu từng khu vực riêng lẻ nhưng lại làm suy yếu cấu trúc tổng thể của đô thị.

Tuy nhiên, nếu phải xác định một điểm nghẽn sâu nhất thì đó có lẽ là việc tư duy quy hoạch hiện nay vẫn mang dấu ấn khá đậm của thời kỳ công nghiệp, trong khi tương lai của TPHCM nhiều khả năng sẽ thuộc về thời kỳ mạng lưới toàn cầu. Tư duy công nghiệp thường tập trung vào những câu hỏi như nhà máy sẽ đặt ở đâu, khu công nghiệp nằm ở đâu, kho bãi được bố trí thế nào hay hệ thống vận tải được tổ chức ra sao. Đây là những câu hỏi từng đóng vai trò quyết định trong thế kỷ XX.

Nhưng trong thế kỷ XXI và xa hơn nữa, sức mạnh của một đô thị ngày càng được quyết định bởi những dòng chảy vô hình. Đó là dòng vốn, dòng tri thức, dòng dữ liệu, dòng công nghệ, dòng nhân tài và dòng sáng tạo. Thành phố nào kết nối được các dòng chảy này, thu hút được các dòng chảy này và tạo ra được giá trị mới từ các dòng chảy này sẽ trở thành trung tâm thực sự của nền kinh tế toàn cầu.

Vì vậy, thách thức lớn nhất của TPHCM trong tương lai không phải là xây thêm bao nhiêu khu công nghiệp, bao nhiêu tuyến đường hay bao nhiêu công trình biểu tượng. Thách thức lớn hơn là chuyển đổi tư duy từ quản lý lãnh thổ sang tư duy kết nối mạng lưới toàn cầu. Nếu không thực hiện được sự chuyển đổi này, TPHCM vẫn có thể tiếp tục tăng trưởng nhanh, vẫn có thể trở thành một đô thị rất lớn, nhưng khó có thể trở thành một đô thị có khả năng dẫn dắt khu vực hoặc định hình các xu hướng phát triển mới.

Đó chính là khác biệt giữa một thành phố phát triển và một thành phố dẫn dắt. Một thành phố phát triển có thể tạo ra nhiều công trình, nhiều dự án và nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng. Nhưng một thành phố dẫn dắt phải xác định được vai trò độc đáo của mình trong mạng lưới vận hành của thế giới, phải hiểu mình tạo ra giá trị gì mà những nơi khác không dễ dàng thay thế. Chính vì vậy, câu hỏi quan trọng nhất của quy hoạch thế kỷ không phải là thành phố sẽ xây thêm những gì, mà là TPHCM sẽ đóng vai trò gì trong cấu trúc kinh tế, xã hội và tri thức của thế giới trong thế kỷ XXI và cả thế kỷ XXII.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, diễn ra vào ngày 06/6, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh đến các từ khóa trong việc thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, đó là "trọng trách, quyết tâm, chuẩn xác, sáng tạo và dũng cảm". Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình, biến tinh thần nghị quyết thành hành động cụ thể, nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

(Còn tiếp)

Bình luận (0)

Lên đầu trang