(CATP) Để đưa TPHCM trở thành một cực tăng trưởng có khả năng dẫn dắt cả nền kinh tế Việt Nam và từng bước tham gia sâu hơn vào mạng lưới các đô thị lớn của Châu Á, thì việc chuyển hóa tri thức, công nghệ, vốn, đất đai và hạ tầng thành giá trị thực chính là thước đo năng lực của Thành phố trong giai đoạn mới.
Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đó, Thành phố phải duy trì được ổn định, tăng trưởng, thu hút dòng vốn, mở rộng năng lực sản xuất, tổ chức lại bộ máy, thúc đẩy hạ tầng, xây dựng các thiết chế tài chính mới, mở rộng chương trình nhà ở xã hội, triển khai TOD, tăng cường an ninh và quan trọng nhất là hình thành một không gian đủ lớn để thực hiện chiến lược phát triển trong giai đoạn tới.
Một thành phố lớn cũng không thể phát triển bền vững nếu thiếu an ninh. Đây là lĩnh vực cần được nhìn như một cấu phần của năng lực cạnh tranh đô thị. Một doanh nghiệp chỉ đầu tư lâu dài khi cảm thấy tài sản và giao dịch được bảo vệ. Một du khách chỉ muốn quay trở lại khi cảm thấy an toàn. Một gia đình chỉ muốn sinh sống lâu dài khi trẻ em có thể đi lại trong một môi trường an toàn. Vì vậy, việc TPHCM tăng cường tổng rà soát địa bàn, đấu tranh với tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao và các đường dây lừa đảo không chỉ có ý nghĩa về mặt trật tự xã hội. Đó còn là quá trình xây dựng môi trường phát triển an toàn. Mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030 cần được nhìn như một mục tiêu xã hội rộng lớn, trong đó lực lượng công an, chính quyền cơ sở, nhà trường, gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng cùng tham gia. Trong khi đó, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đang đặt ra một yêu cầu mới: an ninh đô thị không còn chỉ là an toàn trên đường phố mà phải bao gồm an toàn tài khoản, an toàn dữ liệu, an toàn giao dịch và an toàn trên không gian số. Một TPHCM muốn trở thành trung tâm tài chính quốc tế càng phải có năng lực bảo vệ niềm tin của người dân và doanh nghiệp trong môi trường số.
Toàn bộ quá trình này cuối cùng phải hướng đến việc nâng năng suất. TPHCM không thể chỉ đặt mục tiêu tăng GRDP mà phải tạo ra tăng trưởng có chất lượng, dựa trên năng suất lao động, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả sử dụng vốn và đất đai. Một ý tưởng khoa học chỉ thực sự có giá trị khi trở thành sản phẩm. Một công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi được đưa vào nhà máy. Một dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi giúp chính quyền ra quyết định tốt hơn. Một tuyến metro chỉ thực sự có giá trị khi làm thay đổi cấu trúc đô thị. Một cơ chế tài chính chỉ thực sự có giá trị khi tạo ra vốn cho nền kinh tế. Một chính sách nhà ở chỉ thực sự thành công khi người lao động có thể sống gần nơi làm việc với chi phí hợp lý. Chính khả năng chuyển hóa tri thức, công nghệ, vốn, đất đai và hạ tầng thành giá trị thực mới là thước đo năng lực của TPHCM trong giai đoạn mới.

TPHCM có nhiều thuận lợi để trở thành một cực tăng trưởng mới
sau sáp nhậpNếu ghép toàn bộ những mảnh ghép này lại, chúng ta sẽ thấy một bức tranh rộng hơn rất nhiều so với câu chuyện "sáp nhập ba địa phương". Hợp nhất tạo ra không gian kinh tế mới. Chính quyền hai cấp tạo ra cấu trúc quản trị mới. Các cơ chế đặc thù tạo ra dư địa thể chế mới. Luật Đô thị đặc biệt hướng tới một nền tảng pháp lý mới. TOD tạo ra mô hình tổ chức đô thị mới. Nhà ở xã hội tạo ra nền tảng nhân lực và an sinh mới. Trung tâm Tài chính quốc tế tạo ra năng lực tổ chức dòng vốn mới. Khu thương mại tự do và cảng biển tạo ra cửa ngõ thương mại quốc tế mới. Khoa học - công nghệ và kinh tế số tạo ra động lực năng suất mới. Hệ thống an ninh tạo ra môi trường phát triển an toàn hơn. Hạ tầng chiến lược kết nối các cực phát triển thành một cơ thể thống nhất. Tất cả những thành phần đó nếu đứng riêng lẻ chỉ là những chương trình khác nhau; nhưng khi được kết nối trong một chiến lược thống nhất, chúng tạo thành một mô hình phát triển mới.
Vì vậy, có lẽ không nên tiếp tục chỉ gọi đây là "TPHCM sau sáp nhập". Sáp nhập chỉ là điểm khởi đầu. Điều đang diễn ra sâu xa hơn là tái cấu trúc TPHCM. Tái cấu trúc không gian từ đơn cực sang đa trung tâm; tái cấu trúc kinh tế từ tăng trưởng dựa nhiều vào mở rộng sang tăng trưởng dựa trên năng suất và giá trị gia tăng; tái cấu trúc hạ tầng từ những dự án riêng lẻ thành mạng lưới kết nối; tái cấu trúc quản trị từ tập trung sang phân quyền; tái cấu trúc tài chính từ thu hút vốn sang tổ chức dòng vốn; tái cấu trúc nhà ở từ một chính sách an sinh thành hạ tầng của nền kinh tế; tái cấu trúc an ninh từ xử lý vụ việc sang quản trị rủi ro và làm sạch môi trường xã hội.
Và cuối cùng, tất cả những thay đổi đó phải quay trở về con người. Một thành phố có trung tâm tài chính quốc tế nhưng người dân không có nhà ở phù hợp thì chưa thể gọi là thành công. Một thành phố có metro nhưng người dân vẫn phải mất hàng giờ đi làm thì chưa đủ. Một thành phố có khu thương mại tự do nhưng môi trường sống không an toàn thì chưa đủ. Một thành phố có công nghệ cao nhưng trường học, bệnh viện và không gian công cộng không theo kịp thì chưa đủ. Một thành phố có tăng trưởng cao nhưng thu nhập, cơ hội và chất lượng sống của người dân không cải thiện thì cũng chưa đủ.
Thước đo cuối cùng của TPHCM mới vì thế không phải là có bao nhiêu dự án, bao nhiêu tòa nhà hay bao nhiêu tỷ USD vốn đầu tư. Thước đo cuối cùng phải là Thành phố có tạo ra được một đời sống tốt hơn hay không: người dân có nhà ở phù hợp hơn, đi lại thuận tiện hơn, tiếp cận việc làm tốt hơn, được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, con cái được học tập tốt hơn, được sống trong môi trường an toàn hơn và có nhiều cơ hội phát triển hơn.
Nhìn theo cách đó, bức tranh TPHCM hiện nay thực sự có nhiều điểm sáng. Không phải bởi Thành phố đã giải quyết xong mọi vấn đề, mà bởi sau một cuộc tái cấu trúc có quy mô rất lớn, Thành phố vẫn duy trì được ổn định, tăng trưởng, thu hút dòng vốn, mở rộng năng lực sản xuất, tổ chức lại bộ máy, thúc đẩy hạ tầng, xây dựng các thiết chế tài chính mới, mở rộng chương trình nhà ở xã hội, triển khai TOD, tăng cường an ninh và quan trọng nhất là đã hình thành một không gian đủ lớn để thực hiện một chiến lược phát triển hoàn toàn mới.
Điều đáng nói nhất là những lợi thế trước đây từng nằm rời rạc nay có khả năng bổ trợ lẫn nhau. Trung tâm tài chính có thể cung cấp vốn cho hạ tầng. Hạ tầng mở rộng thị trường. TOD tái cấu trúc đô thị. Nhà ở xã hội giữ chân người lao động. Công nghiệp tạo ra hàng hóa. Cảng biển đưa hàng hóa ra thế giới. Khoa học - công nghệ nâng năng suất. Chính quyền hai cấp đưa năng lực quản trị xuống gần người dân. An ninh bảo vệ môi trường sống và môi trường đầu tư. Quy hoạch đa trung tâm phân bổ lại cơ hội phát triển. Khi tất cả những yếu tố đó bắt đầu vận hành như một hệ thống, TPHCM không còn chỉ là một thành phố lớn hơn về quy mô mà có thể trở thành một thành phố mạnh hơn về năng lực tổ chức.
Đây chính là điểm cần nhìn thấy khi đánh giá TPHCM trong giai đoạn hiện nay. Thành phố đang chuyển từ tư duy mở rộng sang tư duy tái cấu trúc; từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo; từ phát triển từng dự án sang tổ chức cả hệ thống; từ thu hút nguồn lực sang làm cho nguồn lực vận động hiệu quả hơn. Thách thức phía trước vẫn rất lớn và muốn đạt tăng trưởng hai con số, Thành phố còn phải tăng tốc mạnh về đầu tư, giải ngân, năng suất, cải cách thể chế và chất lượng nguồn nhân lực. Các điểm nghẽn về giao thông, nhà ở, ngập nước, môi trường, thủ tục, năng lực cơ sở và sự phối hợp giữa các hệ thống vẫn cần được giải quyết. Nhưng khác với trước đây, TPHCM hiện đã có một lợi thế đặc biệt: không gian đủ lớn, thị trường đủ lớn, nguồn lực đủ lớn và ngày càng có nhiều công cụ thể chế để giải quyết những vấn đề ở quy mô lớn.
Một thành phố có thể đi xa khi có đủ ba thứ: không gian để phát triển, năng lực để tổ chức và niềm tin chung để hành động. TPHCM mới đang có cơ hội hội tụ cả ba. Vì vậy, câu hỏi của giai đoạn tới không còn là cuộc hợp nhất có tạo ra một thành phố lớn hơn hay không mà câu hỏi thực sự là TPHCM có biến được quy mô mới thành năng suất mới, biến hạ tầng thành động lực mới, biến đất đai thành nguồn lực mới, biến tài chính thành vốn phát triển, biến công nghệ thành sản phẩm, biến chính quyền thành năng lực phục vụ và cuối cùng biến tăng trưởng thành chất lượng sống cho con người hay không.
Nếu làm được điều đó, TPHCM mới sẽ không chỉ là một địa phương lớn nhất Việt Nam về quy mô. Thành phố có thể trở thành một hệ thống đô thị - kinh tế - tài chính - công nghiệp - công nghệ - logistics - biển có năng lực cạnh tranh khu vực, một cực tăng trưởng có khả năng dẫn dắt cả nền kinh tế Việt Nam và từng bước tham gia sâu hơn vào mạng lưới các đô thị lớn của Châu Á. Đó mới là ý nghĩa thực sự của TPHCM mới: không phải một thành phố được mở rộng bằng địa giới, mà là một thành phố đang được tái cấu trúc bằng tư duy phát triển mới.
(CATP) TPHCM sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu không chỉ trở thành một thành phố rộng hơn, đông dân hơn và có nhiều nguồn lực hơn, mà điều quan trọng hơn là Thành phố đang hình thành một cấu trúc phát triển khác về chất.