50 năm viết tiếp trang sử vẻ vang:

Bài 2: "Trả thù” bằng... khoan hồng, nhân ái!

Thứ Tư, 26/03/2025 09:15

|

(CATP) Người sáng lập, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam là Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất (Nghị quyết 24C/18.63 ngày 20/11/1987 của UNESCO). Sau khi lãnh đạo cả nước đấu tranh giành độc lập bằng cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng) tiếp tục lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống Pháp, Mỹ 30 năm (1945 - 1975). Trong suốt cuộc trường kỳ đấu tranh đó, Đảng luôn vận dụng tư tưởng yêu nước, đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách linh động, nhân văn nhất đối với những người Việt đứng trong hàng ngũ quân xâm lược...

Tại sao nhiều lãnh đạo VNCH vẫn được "đảng tin, dân quý”?

Tháng 11/1953, Đảng (lúc đó mang tên Đảng Lao Động Việt Nam) ban hành cương lĩnh về vấn đề ruộng đất, ghi rõ trong điều 17, 18: "... Gia đình ngụy binh thuộc thành phần nông dân không có ruộng đất thì vẫn được chia một phần ruộng đất (tịch thu, trưng thu, trưng mua từ thực dân, đế quốc, địa chủ...) tương đương như nông dân. Khi họ chưa bỏ hàng ngũ ngụy quân trở về với Tổ quốc thì ruộng đất ấy do Ủy ban Kháng chiến hành chính hay Nông hội xã quản lý...". Sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975), chính sách này tiếp tục được áp dụng.

Tướng Trần Văn Trà (người đứng giữa đeo kính), Chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn - Gia Định họp báo quốc tế tại Dinh Độc Lập, ngày 08/5/1975 (Ảnh: S.T)

Đó là tịch thu, trưng thu các vùng đất rộng lớn bị chiếm hữu bởi các gia tộc uy quyền, những chính khách, tướng lĩnh tham lam của chế độ cũ, những tập đoàn tư bản nước ngoài... rồi quy hoạch cùng với đất hoang hóa, thành hàng ngàn vùng kinh tế mới (KTM), đón nhận gần 1 triệu hộ gia đình với hơn 4 triệu nhân khẩu đến khai hoang, lập thôn, xã, huyện mới. Trong đó có hàng ngàn gia đình của sĩ quan, công chức chế độ Sài Gòn vừa sụp đổ hoặc thân nhân của những đối tượng tham gia, cầm đầu các tổ chức chống phá chính quyền cách mạng. Những gia đình này cũng được hỗ trợ như tất cả các gia đình có công với cách mạng, cán bộ, bộ đội, Công an... Đặc biệt, các gia đình "ngụy" (từ ngữ của thời điểm lịch sử khi đó) đi KTM thì chồng, cha, anh... liên quan đến chế độ cũ hoặc các tổ chức phản động đang học tập, cải tạo sẽ được "điểm cộng". Nếu họ cải tạo tốt sẽ được giảm thời gian ở trại để sớm trở về cùng gia đình, bà con, xóm làng xây dựng cuộc sống ấm no trên vùng đất mới... (hàng vạn gia đình nghèo, trong đó có khoảng 40% là gia đình lính, hạ sĩ quan, sĩ quan chế độ cũ đã có tài sản, đất đai trị giá hàng tỷ, hàng chục tỷ đồng khi các vùng KTM được Nhà nước đầu tư hạ tầng thành các xã nông thôn mới, thị tứ, thị trấn, phường... gây ngỡ ngàng, tiếc rẻ cho những Việt kiều trở về thăm lại nơi họ đã ra đi theo diện H.O hoặc vượt biên từ 30 - 40 năm trước)!

Nhiều cựu sĩ quan, công chức kể cả tướng lĩnh, nghị sĩ quốc hội chế độ cũ sau khi mãn hạn học tập cải tạo về được bố trí làm cán bộ từ địa phương đến các chức vụ cao cấp ở Trung ương. Ông Nguyễn Xuân Oánh - nguyên thống đốc ngân hàng, quyền thủ tướng VNCH, sau 30/4/1975 là đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; cố vấn kinh tế cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; hay trung tướng Nguyễn Hữu Có, nguyên phó thủ tướng kiêm tổng trưởng (Bộ trưởng) quốc phòng, tổng tham mưu trưởng quân lực VNCH, sau 30/4/1975 ông là Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; còn ông Nahria Ya Duck - một trí thức của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, từng là đệ nhất phó thủ tướng tổ chức phản động, khủng bố Fulro, trưởng ty sắc tộc tỉnh Tuyên Đức, sau này là Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, đại biểu Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam...

Ông Nguyễn Xuân Oánh - cán bộ cấp cao của cả chế độ cũ và chế độ mới

Và còn rất nhiều những người tài năng, đức độ được đào tạo trong chế độ VNCH, sau ngày 30/4/1975 đã ở lại hoặc trở về Việt Nam, phục vụ nhân dân, xây dựng và bảo vệ đất nước; đóng góp cho tiến trình hòa hợp, hòa giải dân tộc. Điều đó cho thấy những người Cộng sản không hề có dã tâm trả thù đối phương như thành phần chống cộng cực đoan (CCCĐ) tuyên truyền xuyên tạc, mà luôn làm mọi cách có thể để giữ đại đoàn kết dân tộc (theo tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh), tập hợp toàn dân, nhất là thành phần trí thức ưu tú vào công cuộc kiến thiết đất nước, xây dựng và bảo vệ quê hương, Tổ quốc Việt Nam. Mục tiêu nhân ái, cao thượng này là xuyên suốt trong các chính sách của Đảng.

Tổng thống Dương Văn Minh và bộ tham mưu tối cao của ông tuyến bố đầu hàng vô điều kiện vào trưa 30/4/1975 để giữ Sài Gòn nguyên vẹn, để không hao tổn thêm xương máu của người Việt ở hai bên chiến tuyến là kết quả của những chính sách này. Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, trong cuộc họp báo quốc tế ngày 08/5/1975 tại Dinh Độc Lập, Thượng tướng Trần Văn Trà - Chủ tịch Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn đã có một câu nói nổi tiếng mà đến tận 50 năm sau vẫn được nhắc đến trong nhiều tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước lẫn trên các trang mạng của các nhóm CCCĐ lưu vong: "Đối với người Việt Nam không có ai là kẻ chiến thắng hay chiến bại, chỉ có đế quốc Mỹ bị đánh bại mà thôi!". Đây là câu nói thể hiện cao độ tinh thần hòa hợp hòa giải, đại đoàn kết dân tộc trong sự kiện lịch sử rất đặc biệt, rất thiêng liêng khi Nam - Bắc đã thống nhất thành một nước Việt Nam, quê hương thân thương đã có hòa bình sau bao nhiêu năm chiến tranh khốc liệt làm hàng triệu người Việt thương vong.

Một số ca sĩ ở Mỹ từng tuyên bố "Không đội trời chung với Cộng sản" hay "còn Cộng sản sẽ không về Việt Nam"... thì nay vẫn thoải mái sống, hoạt động nghệ thuật, làm ăn, mua sắm bất động sản ở Việt Nam, thậm chí còn được báo chí trong nước khen ngợi... Điều đó đủ thấy Cộng sản xấu hay tốt, hiền hay ác, chính nghĩa hay không chính nghĩa!

Thế nhưng các đối tượng CCCĐ lại cố tình xuyên tạc câu này mang nghĩa giả dối, để quy cho phe chiến thắng là đã "nuốt lời hứa" khi "giam cầm" hàng vạn sĩ quan, quan chức chế độ VNCH đã đầu hàng suốt nhiều năm. Họ cố lờ đi những hoạt động cướp phá tàn bạo của hàng ngàn tên tội phạm "gốc lính", về hàng trăm tổ chức "phục quốc" nổi lên như nấm đòi "tiêu diệt cộng sản", "lật đổ chế độ...", "giết sạch, đốt sạch"... bất chấp sinh mệnh, tài sản của nhân dân. Thậm chí rất nhiều tổ chức phản động, khủng bố còn làm mọi cách để "mời" ngoại bang vào xâm lược, đô hộ Việt Nam một lần nữa. Những thế lực chống phá Việt Nam khi đó cũng đã tài trợ tiền bạc, vũ khí, hậu thuẫn chính trị cho nhiều tổ chức khủng bố, lừa đảo của: Hoàng Cơ Minh, Lê Quốc Túy - Mai Văn Hạnh, Võ Đại Tôn, Nguyễn Hữu Chánh... đưa lực lượng biệt kích vũ trang, tiền giả... vào Việt Nam phá hoại kinh tế, giết người, đặt mìn khủng bố ở nơi công cộng... Mặt khác biên giới phía Bắc nước ta bị đánh phá, ở biên giới Tây Nam, 25 sư đoàn quân Polpot tràn qua biên giới gây ra những vụ thảm sát hàng ngàn người dân vô tội ở Kiên Giang, An Giang, Long An, Tây Ninh... Đó là vấn đề cực lớn mà Đảng, Nhà nước buộc phải giải quyết theo cách hợp lý, hiệu quả nhất.

Các vị tướng VNCH trong trại cải tạo ở Thủ Đức năm 1976

Nuôi hận thù vì thiếu cảm thông, chia sẻ

Nếu ngay sau ngày đất nước thống nhất, với chủ trương hòa hợp, hòa giải, chính quyền cách mạng chỉ muốn những quan chức, sĩ quan cao cấp nhất của VNCH học tập tối đa 3 năm (như sau này những người học tập, cải tạo xong, sang Mỹ kể lại trên internet), thì trước tình hình đó họ buộc phải kéo dài thêm thời gian học tập, cải tạo - nhất là với nhóm đối tượng có quá trình chống phá cách mạng lâu dài, gây nợ máu với nhân dân và tỏ thái độ ngoan cố, thách thức, thậm chí là kích động gây rối trong trại. Mười năm, từ 1975 - 1985 là thời kỳ khó khăn nhất. Ngay bộ đội, Công an, cán bộ, đảng viên, sinh viên còn chịu đói triền miên, thì khẩu phần cho những người thuộc chế độ cũ trong các trại cải tạo không thể như những gì họ được hưởng từ lương Mỹ hoặc viện trợ của Mỹ trước chiến tranh.

Các tác giả loạt bài này đã bỏ ra hơn 20 năm đọc hàng trăm "hồi ký cải tạo, vượt biên" tràn ngập trên internet với những oán than nặng nề. Nhưng đa số những người, những gia đình có người đang cải tạo, vượt biên ở thời điểm đó vẫn có cuộc sống sung sướng hơn các gia đình Cộng sản, gia đình trung lập hoặc "thân cộng". Trên mạng cũng đang có một clip dán nhãn "theo dấu giày sô” (kênh của các cựu binh, cựu sĩ quan VNCH, nội dung đa phần là chống cộng) kể về một đoàn nhà báo quốc tế được vào thăm một trại học tập cải tạo dành cho sĩ quan cấp tướng của VNCH tại Thủ Đức vào năm 1976. Những nhân vật hơn một năm trước còn rất quyền uy, với mỗi lời ra lệnh có thể thành mưa bom, bão đạn làm hàng trăm, hàng ngàn người con yêu nước phải thương vong.

Thế mà trong đoạn phim tài liệu này, những kẻ mang tội ác ngút trời đó vẫn sống ung dung trong trại cải tạo với vài người thì hì hục nấu ăn, cá tươi, thịt nạc để đầy trên bàn. Số khác thảnh thơi tập thể dục; số đông hơn, trong đó hình như có cả tướng "tử thủ” Xuân Lộc Lê Minh Đảo (làm hàng ngàn binh sĩ hai phía phải thiệt mạng) thì đang... đánh đàn ghi-ta cho các ông tướng khác tập hát. Những hình ảnh như thế mà họ lại sử dụng minh họa cho luận điệu ra rả suốt nửa thế kỷ qua là "cộng sản tàn ác đã đày đọa sĩ quan, công chức VNCH trong các trại cải tạo"?!... Nếu so với những "địa ngục trần gian" mà VNCH dùng để nhốt những chiến sĩ cách mạng thời "đệ nhị cộng hòa" ở Côn Đảo, Phú Quốc, Phú Lợi (Bình Dương)... hay các chính sách "diệt cộng", "tố cộng" lưu hành cùng máy chém thời đệ nhất cộng hòa (Ngô Đình Diệm) thì bên nào chính nghĩa, nhân văn hơn chắc bạn đọc cũng đã rõ!

(Còn tiếp...)

Bài 1:
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang