Những giá trị cốt lõi và trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa:

Bài 3: Lấy con người làm trung tâm cho phát triển nền văn hóa Việt Nam

Thứ Hai, 10/08/2026 07:54

|

(CATP) Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa chính là lấy con người làm trung tâm. Một nền văn hóa phát triển phải góp phần hình thành những con người có tri thức, có đạo đức, có lòng yêu nước, có khả năng sáng tạo. Đây cũng chính là giá trị nền tảng để phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên mới.

Có lẽ, không có tư tưởng nào xuyên suốt và mang tính nhân văn sâu sắc hơn trong toàn bộ di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tư tưởng lấy con người làm trung tâm của mọi hoạt động Cách mạng. Từ những ngày đầu tìm đường cứu nước cho đến khi lãnh đạo công cuộc xây dựng đất nước, điều Người luôn trăn trở không phải là xây dựng những công trình vĩ đại hay đạt được những con số tăng trưởng cao, mà là làm thế nào để Nhân dân có cuộc sống ấm no hơn, hạnh phúc hơn, được học hành, được chăm sóc sức khỏe và được phát triển toàn diện. Đó chính là nội hàm sâu xa của quan điểm "vì dân", "lấy dân làm gốc". Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, con người không phải là phương tiện để thực hiện các mục tiêu phát triển, mà chính là mục tiêu cao nhất của sự phát triển.

Mọi chính sách kinh tế, mọi chương trình văn hóa, mọi hoạt động giáo dục, mọi công trình xây dựng hay mọi thành tựu khoa học cuối cùng đều phải trả lời được một câu hỏi rất căn bản: con người được hưởng lợi gì từ sự phát triển đó, và cuộc sống của họ có thực sự tốt đẹp hơn hay không?

Đây cũng là điểm khác biệt căn bản giữa tư duy phát triển lấy con người làm trung tâm với tư duy phát triển lấy công trình, dự án hay chỉ tiêu kinh tế làm trung tâm.

Trong nhiều năm qua, quá trình phát triển của đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về tăng trưởng kinh tế, phát triển hạ tầng và đô thị hóa. Tuy nhiên, ở không ít nơi, cách tiếp cận vẫn thiên về việc hoàn thành các chỉ tiêu đầu tư, mở rộng quy mô xây dựng hoặc gia tăng tốc độ tăng trưởng. Thành công của một địa phương thường được đo bằng số lượng dự án, diện tích xây dựng, tổng vốn đầu tư, số lượng khách du lịch hay tốc độ tăng GDP. Những chỉ số này phản ánh năng lực phát triển kinh tế, nhưng chưa phản ánh đầy đủ chất lượng phát triển con người.

Bác Hồ với Đoàn Ca múa Nhân dân (Ảnh tư liệu)

Chính vì vậy, có những đô thị ngày càng hiện đại nhưng người dân phải mất nhiều giờ mỗi ngày để di chuyển; có những khu dân cư được đầu tư rất lớn nhưng thiếu không gian sinh hoạt cộng đồng; có những quảng trường rộng lớn nhưng ít người sử dụng; có những thiết chế văn hóa được xây dựng khang trang nhưng hoạt động còn nghèo nàn; có những sản phẩm văn hóa được đầu tư quy mô nhưng chưa thực sự chạm đến nhu cầu tinh thần của Nhân dân. Những hiện tượng đó cho thấy quá trình phát triển đôi khi vẫn bắt đầu từ góc nhìn của người quản lý, của nhà đầu tư hoặc của công trình, thay vì bắt đầu từ nhu cầu thực sự của con người.

Nếu vận dụng đúng tư tưởng Hồ Chí Minh, điểm xuất phát của mọi chính sách phải là đời sống của Nhân dân. Trước khi quyết định xây dựng một công trình văn hóa, cần hiểu cộng đồng đang thiếu điều gì. Trước khi quy hoạch một khu đô thị, cần hiểu người dân mong muốn một môi trường sống như thế nào. Trước khi phát triển một sản phẩm văn hóa, cần hiểu sản phẩm đó sẽ làm giàu thêm tri thức, cảm xúc, nhân cách và bản sắc của con người ra sao. Nói cách khác, mọi quyết định phát triển đều phải bắt đầu bằng việc lắng nghe con người, thấu hiểu con người và phục vụ sự phát triển của con người.

Đối với lĩnh vực văn hóa, tư tưởng lấy con người làm trung tâm càng có ý nghĩa sâu sắc. Văn hóa không tồn tại để phục vụ những mục tiêu hình thức hay để gia tăng số lượng sự kiện, lễ hội hoặc công trình. Mục tiêu cao nhất của văn hóa là bồi dưỡng con người. Một nền văn hóa phát triển phải góp phần hình thành những con người có tri thức, có đạo đức, có lòng yêu nước, có khả năng sáng tạo, biết tôn trọng sự khác biệt, biết sống nhân ái và có trách nhiệm với cộng đồng. Nếu văn hóa chỉ tạo ra các sản phẩm để tiêu dùng mà không góp phần nâng cao chất lượng con người, thì văn hóa chưa hoàn thành sứ mệnh của mình. Đây cũng chính là giá trị nền tảng để phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên mới. Công nghiệp văn hóa không thể chỉ được nhìn nhận như một ngành kinh tế tạo ra doanh thu, mà phải là ngành kinh tế tạo ra giá trị cho con người. Một bộ phim thành công không chỉ vì doanh thu phòng vé, mà còn vì truyền cảm hứng, lan tỏa những giá trị tích cực và làm giàu bản sắc dân tộc. Một công trình kiến trúc không chỉ vì hình thức đẹp, mà vì tạo nên một không gian sống nhân văn. Một sản phẩm du lịch không chỉ vì thu hút nhiều du khách, mà vì giúp họ hiểu hơn về văn hóa Việt Nam và giúp cộng đồng địa phương có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đây chính là giá trị cốt lõi xuyên suốt toàn bộ chiến lược phát triển văn hóa trong thời đại mới.

Trong tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hóa chưa bao giờ được xem là lĩnh vực tồn tại độc lập với đời sống xã hội. Văn hóa không phải để trưng bày trong bảo tàng, không chỉ hiện diện trong những lễ hội hay các công trình văn hóa, mà phải đi vào cuộc sống của Nhân dân, góp phần làm cho cuộc sống ấy trở nên tốt đẹp hơn. Chính vì vậy, khi nói "văn hóa phải phục vụ cuộc sống", điều quan trọng không phải là văn hóa tạo ra bao nhiêu sản phẩm hay tổ chức bao nhiêu hoạt động, mà là những giá trị ấy đã phục vụ ai, giải quyết được vấn đề gì và có thực sự đi vào đời sống của con người hay chưa.

Đây là câu hỏi mà quá trình phát triển văn hóa hiện nay cần phải trả lời một cách nghiêm túc. Một chương trình nghệ thuật được đầu tư rất lớn nhưng rất ít người xem, một bảo tàng hiện đại nhưng vắng khách, một nhà văn hóa hoạt động cầm chừng, một lễ hội được tổ chức quy mô nhưng người dân địa phương không thực sự tham gia, hay một sản phẩm văn hóa chỉ tạo ra hiệu ứng truyền thông ngắn hạn mà không để lại giá trị lâu dài, đều cho thấy khoảng cách giữa việc "làm văn hóa" và việc "văn hóa đi vào cuộc sống".

Trong tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, điểm xuất phát của văn hóa không phải là bản thân sản phẩm văn hóa, mà là con người. Muốn văn hóa phục vụ cuộc sống thì trước hết phải hiểu cuộc sống của từng nhóm con người đang diễn ra như thế nào. Người lao động cần một môi trường sống nhân văn và những không gian văn hóa giúp họ tái tạo sức lao động. Trẻ em cần những sản phẩm nuôi dưỡng trí tưởng tượng, nhân cách và tình yêu quê hương. Thanh niên cần môi trường để sáng tạo, khởi nghiệp và khẳng định bản thân. Người cao tuổi cần những không gian văn hóa để giao lưu, gìn giữ ký ức và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng. Mỗi nhóm xã hội có những nhu cầu khác nhau, vì vậy văn hóa cũng phải được thiết kế từ những nhu cầu khác nhau ấy.

Điều đó cũng có nghĩa rằng, trước khi sáng tạo một sản phẩm văn hóa, trước khi xây dựng một thiết chế văn hóa hay trước khi đầu tư một dự án công nghiệp văn hóa, câu hỏi đầu tiên không phải là công trình sẽ lớn đến đâu, doanh thu sẽ đạt bao nhiêu hay lượng khách sẽ như thế nào. Câu hỏi đầu tiên phải là: Ai sẽ sử dụng giá trị này? Họ đang gặp khó khăn gì trong cuộc sống? Giá trị văn hóa này sẽ giúp họ học tập tốt hơn, sống khỏe hơn, ứng xử văn minh hơn, sáng tạo hơn hay hạnh phúc hơn ở điểm nào? Nếu không trả lời được những câu hỏi đó, rất dễ xảy ra tình trạng sản phẩm văn hóa được tạo ra theo góc nhìn của người quản lý hoặc nhà đầu tư, chứ không xuất phát từ nhu cầu thực sự của con người.

Đây cũng chính là nguyên lý nền tảng của đổi mới sáng tạo. Mọi đổi mới chỉ có ý nghĩa khi giải quyết được một nhu cầu hoặc một vấn đề của con người. Một bộ phim thành công không chỉ vì có kỹ xảo đẹp mà vì làm thay đổi cách con người suy nghĩ. Một cuốn sách có giá trị không chỉ vì bán được nhiều bản mà vì giúp người đọc trưởng thành hơn. Một bảo tàng hiện đại không chỉ vì kiến trúc đẹp mà vì khiến người dân muốn quay trở lại nhiều lần để khám phá lịch sử và văn hóa của dân tộc. Một công viên văn hóa không chỉ là nơi tổ chức sự kiện mà phải trở thành không gian để cộng đồng gặp gỡ, học hỏi, rèn luyện sức khỏe và xây dựng các mối quan hệ xã hội. Đối với công nghiệp văn hóa cũng vậy. Thành công không thể chỉ được đo bằng doanh thu, lượng vé bán ra hay số lượt tiếp cận trên mạng xã hội. Những chỉ số đó phản ánh hiệu quả kinh doanh, nhưng chưa phản ánh đầy đủ giá trị của văn hóa. Một nền công nghiệp văn hóa thực sự phát triển phải trả lời được những câu hỏi lớn hơn: sản phẩm văn hóa ấy đã làm giàu thêm tri thức của con người hay chưa; đã góp phần nuôi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng hay chưa; đã khơi dậy khát vọng sáng tạo, tinh thần học tập và niềm tự hào về bản sắc dân tộc hay chưa; đã giúp con người sống nhân văn hơn, hạnh phúc hơn và có năng lực thích ứng tốt hơn với những thay đổi của thời đại hay chưa.

Chỉ khi những câu hỏi đó được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chính sách và mọi hoạt động sáng tạo, văn hóa mới thực sự phục vụ cuộc sống như tinh thần Hồ Chí Minh đã chỉ ra. Khi ấy, công nghiệp văn hóa không chỉ là một ngành kinh tế tạo ra sản phẩm để tiêu dùng, mà trở thành một hệ sinh thái sáng tạo góp phần giải quyết những vấn đề của xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển con người. Đó cũng là con đường để văn hóa trở thành động lực nội sinh của phát triển quốc gia trong kỷ nguyên mới.

(Còn tiếp)

Bài 2: Văn hóa là nền tảng của mọi sự phát triển
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang