(CATP) Sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ thực dân Pháp đã tiến hành những cuộc khủng bố trắng vô cùng tàn khốc, Đảng bộ Nam Kỳ tan vỡ, đường dây liên lạc giữa Nam Kỳ với Trung ương hoàn toàn bị cắt đứt, nhưng những đảng viên may mắn còn ở ngoài nhà tù đã tỏ rõ phẩm chất, khí phách và ý chí cách mạng rất kiên cường.
Sau khi Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng, Người đã triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám (từ ngày 10 - 19/5/1941) tại Pác Bó (Cao Bằng). Hội nghị đề ra chủ trương: Với lực lượng sẵn có, chúng ta có thể lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa trong từng địa phương, mở đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc gửi thư kêu gọi toàn thể đồng bào hãy kịp đứng lên tổ chức Hội cứu quốc chống Pháp, chống Nhật.
Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám có tầm quan trọng quyết định đối với thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám. Tháng 8/1941, Trung ương cử đồng chí Nguyễn Hữu Xuyến vào Sài Gòn để bắt liên lạc với Đảng bộ Nam Kỳ, truyền đạt Nghị quyết và lập lại Thành ủy Sài Gòn.

Các chiến sĩ từng tham gia khởi nghĩa Nam Kỳ
Từ đầu năm 1943 trở đi, phong trào Cách mạng ở Nam Kỳ đã có bước chuyển biến mới. Cấp ủy Đảng ở các tỉnh miền Tây, miền Trung và miền Đông đã kết nối được đường dây liên lạc. Mặt trận Việt Minh đã được tổ chức bí mật ở nhiều nơi. Chương trình, điều lệ Việt Minh được tuyên truyền phổ cập. Công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể cứu quốc; công tác vận động binh lính, học sinh và trí thức đã được xúc tiến tích cực.
Từ năm 1944 đến đầu năm 1945, phong trào phát triển khá mạnh ở nông thôn và lan rộng đến các xí nghiệp, đồn điền, vào các vùng dân tộc Khmer và một ít ở thành thị. Trước đây đã có những cuộc đấu tranh lẻ tẻ, đến nay các cuộc đấu tranh ngày càng nhiều và rộng hơn. Nông dân hai quận Cầu Ngang và Càng Long (Trà Vinh) đấu tranh chống sưu cao thuế nặng và đòi bãi bỏ tô phụ. Nhiều cuộc mít tinh, rải truyền đơn, treo cờ được tổ chức ở Long Xuyên. Nông dân, công nhân Tây Ninh chống đi xâu, không bán thóc cho Nhật, kiện hội tề, đấu tranh với địa chủ đòi nâng cao tiền công, giảm bớt mức tô. Nông dân hai quận An Hóa, Chợ Gạo (Mỹ Tho) đấu tranh chống bọn tay sai Nhật và Pháp về lục soát bắt bớ các nhà nấu dầu dừa, chống độc quyền trồng bông, mua dừa ép dầu ở Ba Tri (Bến Tre). Ở Biên Hòa, công nhân nhà máy cưa đấu tranh làm chậm kế hoạch cung cấp gỗ đóng tàu cho Nhật, công nhân cao su đòi giảm bớt giờ làm. Ở Sài Gòn, công nhân kho 5, kho 6 Khánh Hội và công nhân hãng giày Dainan Koosi đấu tranh đòi tăng lương, phản đối hành vi ngược đãi công nhân của Nhật. Tháng 01/1945, hơn 700 công nhân xưởng Ba Son bỏ việc hoặc trốn khỏi xưởng không chịu đúc khí giới cho Pháp, Nhật.
Đến giữa tháng 10 năm 1943, chúng ta đã dựng được các Liên Tỉnh ủy và lập ra Xứ ủy lâm thời do đồng chí Trần Văn Giàu làm Bí thư. Xứ ủy lập tức ra tờ báo Tiền phong làm cơ quan ngôn luận, nên gọi là “Nhóm Tiền phong”. Từ đây, Đảng bộ Nam bộ có hai hệ thống song song hoạt động:
Xứ ủy Giải phóng và Xứ ủy Tiền phong. Xứ ủy Giải phóng đã liên lạc được với Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Hữu Ngoạn được Trung ương cử vào năm 1943, nên tiếp thu đường lối Trung ương đánh Pháp đuổi Nhật và lập Mặt trận Việt Minh cùng các đoàn thể cứu quốc.

Đêm 22, rạng sáng 23/11/1940, Nhân dân Nam bộ đồng loạt nổi dậy
Năm 1945, Trung ương lại phái nữ đồng chí Kỳ vào bắt liên lạc với Nam bộ. Lần này, chị Kỳ liên lạc được với nhóm Tiền phong và từ đây Xứ ủy Tiền phong theo sát đường lối chủ trương của Trung ương Đảng. Đặc biệt lúc này, Xứ ủy Tiền phong được nhiều đồng chí kỳ cựu của Đảng trở lại hoạt động hoặc ở các trại giam về như các đồng chí Ung Văn Khiêm, Hà Huy Giáp, Bùi Công Trừng, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Văn Nguyễn, Nguyễn Văn Kỉnh, Nguyễn Văn Tây... tham gia. Xứ ủy ra sức phát triển lực lượng ở Sài Gòn. Tháng 5/1945, Ban cán sự Thành được tăng cường các đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh, Nguyễn Văn Lượng, Nguyễn Thành A, Nguyễn Oanh, Lý Chính Thắng do Nguyễn Văn Kỉnh làm Bí thư. Công tác vận động quần chúng cũng được thúc đẩy phát triển nhanh. Công đoàn đã có 324 tổ chức cơ sở với 120.000 đoàn viên. Đặc biệt, Xứ ủy Tiền phong còn sáng kiến lợi dụng rất có hiệu quả phong trào công khai hợp pháp: Thanh niên Tiền Phong.
Chỉ sau 3 tháng, số lượng đoàn viên phát triển hơn một triệu người trong khắp 21 tỉnh. Riêng ở Sài Gòn có tới 200.000 đoàn viên.
Đồng chí Nguyễn Thị Thập (đứng) về quê hương kể chuyện khởi nghĩa Nam KỳChính “Thanh niên Tiền phong” là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong khởi nghĩa cướp chính quyền ở Sài Gòn sau khi tuyên bố gia nhập vào Mặt trận Việt Minh ngày 22/8/1945. Xứ ủy Tiền phong đã nhạy bén, linh hoạt, sử dụng điều kiện công khai hợp pháp để phát triển lực lượng Cách mạng nhanh, kịp thời cùng cả nước khởi nghĩa giành chính quyền về tay Nhân dân ở Nam bộ sau khi Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, miền Trung đã thành công.

Nhân dân với tầm vông vạt nhọn kéo vào nội thành tham gia Tổng khởi nghĩa ở Sài Gòn, ngày 25/8/1945. Ảnh tư liệu
Sau Khởi nghĩa Nam kỳ thất bại năm 1940, sức sống của các tổ chức Đảng vẫn luôn mãnh liệt. Trong 5 năm (1940-1945), các hoạt động của Đảng, tổ chức quần chúng và lực lượng Cách mạng lại vô cùng sôi nổi đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám long trời lở đất, mang lại độc lập, tự do cho đất nước sau gần 100 năm nô lệ.