(CAO) Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TPHCM vào ngày 15/7, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đã chỉ ra một “căn bệnh” tồn tại khá phổ biến lâu nay là đùn đẩy, né tránh trách nhiệm bằng cách ban hành văn bản hỏi xin ý kiến cấp trên.
Theo đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang lưu ý Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TPHCM trong các báo cáo tới đây không tính số lượng văn bản hỏi ý kiến Trung ương. Đây không chỉ là một điều chỉnh về cách đánh giá kết quả công việc, mà còn là sự thẳng thắn nhìn nhận vào thực tế của lãnh đạo TP khi vẫn còn một số cán bộ có biểu hiện dùng các văn bản xin ý kiến để đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang - Ảnh: SGGP
Trong hoạt động quản lý nhà nước, việc xin ý kiến cơ quan cấp trên đối với những vấn đề mới, phức tạp hoặc chưa có quy định rõ ràng là điều cần thiết. Không một hệ thống quản trị nào có thể vận hành hiệu quả nếu các cấp không có sự phối hợp và thống nhất trong cách xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.
Tuy nhiên, điều đáng nói là ranh giới giữa “xin ý kiến để làm đúng” và “xin ý kiến để khỏi phải quyết” đôi khi rất mong manh. Khi việc ban hành văn bản hỏi trở thành phản xạ đầu tiên của cán bộ mỗi khi gặp khó khăn, đó không còn là sự cẩn trọng mà đã trở thành biểu hiện của tâm lý sợ trách nhiệm.
Thực tế cho thấy, không ít công việc đã có đầy đủ quy định, hoàn toàn thuộc thẩm quyền giải quyết của cán bộ, cơ quan được giao xử lý nhưng vẫn làm văn bản gửi lên cấp trên với nhiều lý do khác nhau. Có trường hợp văn bản được gửi chỉ để “xin chủ trương”, “xin hướng dẫn", trong khi các quy định pháp luật đã có đầy đủ.
Có trường hợp cùng một nội dung được hỏi đi hỏi lại nhiều lần hoặc hỏi những vấn đề đã có tiền lệ giải quyết. Hệ quả là tiến độ công việc bị kéo dài, người dân và doanh nghiệp phải chờ đợi, còn cấp trên thì mất thêm thời gian xử lý những việc lẽ ra không cần đến mình.
Điều đáng lo ngại hơn là tâm lý “hỏi cho chắc” đôi khi không xuất phát từ mong muốn làm đúng, mà từ suy nghĩ rằng nếu xảy ra sai sót thì đã có văn bản hỏi làm căn cứ. Nói cách khác, văn bản không còn là công cụ hỗ trợ quản lý mà trở thành một “tấm khiên” để bảo vệ cá nhân trước rủi ro. Cách làm này có thể giúp một số người cảm thấy an toàn hơn, nhưng lại khiến cả hệ thống trở nên chậm chạp, thiếu tính chủ động và mất đi động lực đổi mới.
Trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm càng trở nên quan trọng. Chuyển đổi số không đơn thuần là đưa công nghệ vào công việc mà còn là thay đổi tư duy quản trị.
Một nền hành chính hiện đại không thể vận hành theo cách mọi quyết định đều phải chờ chỉ đạo từ cấp trên. Nếu mỗi khâu đều phải xin ý kiến, nếu mọi sáng kiến đều phải chờ phê duyệt từng bước, thì tốc độ cải cách sẽ luôn chậm hơn yêu cầu phát triển.
Thông điệp của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang vì vậy mang ý nghĩa rất rõ ràng: đánh giá hiệu quả công việc phải dựa vào kết quả giải quyết vấn đề. Đây cũng là điều mà Ban Tổ chức Trung ương đã nhấn mạnh trong hướng dẫn về việc “đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị”.
Theo đó, việc đánh giá phải gắn với kết quả thực chất, bảo đảm nguyên tắc “Sáu rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền” và và “một việc - một đầu mối chịu trách nhiệm chính”; khắc phục triệt để tình trạng đánh giá cảm tính, nể nang, né tránh, thiếu thực chất.