Ngoài việc chống phá quê hương, kêu gọi ngoại bang trở lại xâm lược, đô hộ Việt Nam, biến quê hương đất nước của mình thành "thuộc địa kiểu mới"; các tổ chức chống Cộng này còn cố tình xuyên tạc lịch sử, vu khống các lực lượng yêu nước và các vị lãnh tụ, lãnh đạo Cách mạng. Sau Đại hội VI, Đảng thực hiện đổi mới, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng khi Liên Xô, Đông Âu sụp đổ dây chuyền, mang lại ánh sáng mới cho dân tộc thì trong nước bất ngờ xuất hiện những người tự xưng "nhà dân chủ” đòi xét lại lịch sử và phủ nhận các thành quả kháng chiến giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Luận điểm then chốt, xuyên suốt của họ là trách móc việc chọn chủ nghĩa Mác-Lênin làm đường lối và nền tảng lý luận của Đảng là một sai lầm, gây "nồi da xáo thịt", tốn "núi xương, sông máu"... Họ cho rằng vì Cách mạng Việt Nam và Nguyễn Ái Quốc, tức Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam không đi theo con đường của các chí sĩ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh... nên mới gây thảm cảnh đó, mà quên hoặc không hiểu rằng, chính hai nhà yêu nước rất "thân Cộng" này từng đánh giá rất cao và "sở cậy" Nguyễn Ái Quốc sẽ giải phóng dân tộc thoát cảnh lầm than, nô lệ!
Trong bài "Diễn biến tư tưởng Phan Châu Trinh" của "sử gia" Trần Gia Phụng đăng trên trang Đàn Chim Việt ngày 03/4/2017, cây bút chống Cộng, xuyên tạc lịch sử khét tiếng suốt mấy chục năm qua trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại này rất ca ngợi cụ Phan Châu Trinh qua các lập luận như: "Toàn quyền Đông dương thời đó là Louis Bonhoure đánh giá thơ văn Phan Châu Trinh tuy không tỏ ra bạo động như Phan Bội Châu, nhưng nguy hiểm hơn Phan Bội Châu cho sự thống trị của người Pháp"... Hoặc "Phan Châu Trinh diễn thuyết rất hay, đến nỗi vua Khải Định, tuy đã từng bị Phan Châu Trinh chỉ trích khi qua Pháp năm 1922, vẫn khen Phan Châu Trinh là người có tài hùng biện...".
Trần Gia Phụng trong bài viết này còn khẳng định ảnh hưởng to lớn, sâu rộng của Phan Châu Trinh đối với các phong trào yêu nước đầu TK20 ở Việt Nam qua chủ trương: "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh"... ca ngợi như thế không có gì sai, nhưng với cây bút lão luyện, nhiều thủ đoạn như Trần Gia Phụng thì thêm mục đích khác. Đó là dùng uy tín rất lớn của chí sĩ Phan Châu Trinh để... chống Cộng! Ông ta cho rằng cụ Phan Châu Trinh đi theo khuynh hướng dân chủ nên rất chán ghét Chủ nghĩa Cộng sản và Quốc tế Cộng sản. Vì vậy khi cụ biết trong Đảng Cộng sản Pháp được thành lập cuối năm 1920, có một người Việt tên là Nguyễn Ái Quốc thì cụ liền viết thư cho người này vào năm 1922, cho rằng việc Nguyễn Ái Quốc theo Quốc tế Cộng sản để giành độc lập cho Việt Nam, "thì quốc dân đồng bào vẫn nguyên là cái lưng con ngựa, chỉ thay người cưỡi mà thôi"!
Đây là lập luận xuyên tạc trắng trợn, bất chấp sự thật lịch sử, bất chấp yêu cầu liêm chính trong nghiên cứu khoa học và nhân cách người cầm bút. Tại sao chúng tôi - tác giả bài này dám nói như vậy? Vì trong bài viết "Diễn biến tư tưởng Phan Châu Trinh", Trần Gia Phụng có nói rõ đã sử dụng tài liệu về Phan Châu Trinh từ "Tuyển tập Phan Châu Trinh - NXB Đà Nẵng 1995". Nhưng bức thư của cụ Phan Châu Trinh gửi Nguyễn Ái Quốc ngày 18/02/1922 lại không hề có những nội dung chống Cộng, chống Nguyễn Ái Quốc như Trần Gia Phụng trích dẫn. Trái lại chí sĩ Phan Châu Trinh đánh giá Nguyễn Ái Quốc rất cao, thậm chí còn thẳng thắn nhận định Nguyễn Ái Quốc tài, giỏi hơn mình rất nhiều. Cụ Phan rất lo tài năng đặc biệt này của Nguyễn Ái Quốc có thể mai một uổng phí nếu chưa kịp cứu nước, cứu dân. Xin trích nguyên văn: "... Bấy lâu nay tôi cùng anh và anh Phan Bội Châu bàn bạc rất nhiều việc, mãi tới bây giờ anh cũng không ưa cái phương pháp khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh của tôi... (cụ Phan Châu Trinh và cụ Phan Bội Châu xét về tuổi đời đều là bậc cha chú và là hai tiền bối Cách mạng rất nổi tiếng, nhưng cả hai cụ đều nể trọng tài năng, kiến thức, phẩm hạnh, lòng yêu nước của Nguyễn Ái Quốc nên coi nhau là bình đẳng khi tranh luận, đọc tiếp trích dẫn thư của cụ Phan Châu Trinh sẽ thấy rất rõ ý này - NV)... Cái điều anh gán cho tôi đó, tôi chẳng giận anh tí nào cả, bởi vì suy ra thì tôi thấy rằng: Tôi đọc chữ Pháp bập bẹ nên không am tường hết sách vở... Cái đó tôi đã thua anh xa lắm... Từ trước tới nay, tôi chẳng khinh thị anh mà tôi còn phục anh nữa là khác. Tôi thật tình có sao nói nấy, không ton hót anh chút nào... Bởi thế các phương pháp "quy sào giác thế" (trở về nước giác ngộ đồng bào) mà anh làm được thì may mắn cho đồng bào ta biết chừng nào. Giá như không làm được như thế thì tài năng của anh ắt là mai một"...

Chí sĩ Phan Châu Trinh
Cuối thư cụ Phan Châu Trinh trút hết ruột gan với Nguyễn Ái Quốc: "Anh Nguyễn, tôi tường tâm với anh đã rõ nguồn cơn. Bây giờ thân tôi tựa cá chậu chim lồng. Vả lại, cây già thì gió dễ lay, người già thì trí lẫn, cảnh tôi như hoa sắp tàn, hiềm vì "quốc phá gia vong" mà hơi tàn cũng gào cho hả dạ, may ra có tỉnh giấc hôn mê. Còn anh như cây đương lộc, nghị lực có thừa, dày công học hỏi, lý thuyết tinh thông, nhưng mà anh chẳng nghe lời tôi, anh cứ quanh quẩn bên này (Pháp) thì làm sao tài năng anh thi thố được. Bởi vậy tôi thành tâm khuyên anh, mong mỏi anh thay đổi cái phương pháp cũ kỹ đi để mà mưu đồ đại sự. Tôi cầu chúc anh thành công và hy vọng bọn mình cùng thấy mặt nhau ở quê hương, xứ sở ... Phan Tây Hồ".
Qua nội dung chính của bức thư đó, có thể khẳng định chả có câu chữ nào cụ Phan Châu Trinh có quan điểm chống Cộng hay coi thường, khinh ghét Nguyễn Ái Quốc như Trần Gia Phụng đã hồ đồ khẳng định. Ngược lại rất trọng vọng nhà Cách mạng trẻ tuổi này vì đã "lý thuyết tinh thông" và chuẩn bị về giác ngộ đồng bào làm Cách mạng. Cụ Phan Châu Trinh chắc chắn biết rõ Nguyễn Ái Quốc là thành viên sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, và "lý thuyết tinh thông" đó chắc chắn là lý thuyết Cộng sản. Cụ kỳ vọng vào Nguyễn Ái Quốc dùng lý thuyết Cộng sản để hoàn thành đại sự giúp dân, cứu nước. Cụ ủng hộ và đánh giá cao lý thuyết Cách mạng Mác-Lênin qua câu chữ ở phần giữa bức thư ngày 18/02/1922 gửi Nguyễn Ái Quốc, xin trích nguyên văn: "Tôi biết anh hấp thụ được cái chủ nghĩa của ông Mã Khắc Tư, ông Lý Ninh (Marx-Lenin) nên tôi cũng đem chuyện của hai ông đó mà giảng giải cho anh rõ... Giá như anh tôn thờ lý thuyết hai ông ấy, mà anh nghe lời tôi mà về quảng cáo cho quốc dân đồng bào, ai nấy đều biết, có phải là phương pháp hay biết chừng nào?"...
Với câu này, rõ ràng cụ Phan Châu Trinh đã khuyến khích, yêu cầu Nguyễn Ái Quốc phải nhanh chóng đưa chủ nghĩa Mác-Lênin về Việt Nam để giác ngộ đồng bào đứng lên lật đổ chế độ thực dân, đấu tranh giành độc lập, xóa bỏ thân phận dân tộc nô lệ. Sau này Nguyễn Ái Quốc đã làm đúng như những gì cụ Phan Châu Trinh đã kỳ vọng (trong một tài liệu khác, cụ Phan Châu Trinh khẳng định "Độc lập dân tộc phải sở cậy vào Nguyễn Ái Quốc!"). Thế mà "sử gia" Trần Gia Phụng và những kẻ "cùng hội cùng thuyền" chống Cộng với ông ta suốt thời VNCH 1954 - 1975, sang tới thời lưu vong (1975 - 2025) cứ vu vạ, dựng chuyện rằng cụ Phan Châu Trinh chống Cộng sản, chống Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Đây là sự xuyên tạc lịch sử rất "liều mạng", thô bỉ, bất chấp sự thật rõ ràng, bất chấp cả nhân cách tối thiểu của người cầm bút là không được "nói gian, viết láo", đổi trắng thành đen. Viết xạo, lấp liếm, bịa tạc như thế mà tự xưng là "sử gia" thì thật đáng xấu hổ, nên chỉ đáng gọi là "sử giả” (tức giả dối)!

"Sử giả” Trần Gia Phụng - kẻ chuyên xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ các vĩ nhân Cách mạng bằng những lập luận nhảm nhí
Xin nhắc thêm rằng, con cháu của cụ Phan Châu Trinh luôn tự hào về danh tiếng lẫy lừng và lòng yêu nước của cụ. Họ đi theo Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà Cách mạng trẻ tuổi Nguyễn Ái Quốc mà cha, ông, cố... của họ đã "chọn mặt gửi vàng" (lịch sử đã chứng minh cụ Phan Châu Trinh chọn đúng người để kỳ vọng, hợp tác). Tiêu biểu trong số đó là nhà văn Phan Tứ (tức Lê Khâm 1930 - 1995), giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (đợt 1 - 2000), nguyên Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 8. Ngoài nhà văn Phan Tứ, một cháu ngoại nổi tiếng khác của cụ Phan Châu Trinh là nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình (SN 1927) - người nhiều lần được gặp Bác Hồ. Tháng 4/1969, Bác gọi bà đến ăn cơm và dặn dò về công tác đàm phán ở Hội nghị Paris.
Bà luôn khắc cốt ghi tâm những lời dạy của Bác, nhờ đó đã có những đóng góp xuất sắc cho nhiệm vụ đặc biệt khó khăn này. Bà đã có những phát ngôn rất trí tuệ, tài năng, được báo chí quốc tế truyền đi khắp thế giới và vang vọng mãi suốt hơn nửa thế kỷ sau đó, như: "Người Mỹ có thể đưa người lên mặt trăng và trở về an toàn, nhưng sang Việt Nam thì tôi không chắc..."; "Thật ra không có nước Bắc Việt Nam, hay nước Nam Việt Nam, chúng tôi là một quốc gia"; "Không thể đánh đồng quân xâm lược Mỹ với người dân Việt Nam"... Bà cũng là người phụ nữ duy nhất ký vào Hiệp định Paris ngày 27/01/1973, buộc Mỹ rút quân khỏi Việt Nam, làm tiền đề cho ngày 30/4/1975 thống nhất đất nước...
(Còn tiếp...)