Bài “Cúc ơi!” của tác giả Yến Thanh, sáng tác tại Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh ngày 25/7/1968 là bài thơ có sức rung động lòng người về nghĩa tình đồng đội, xin trích một đoạn thơ trong bài:
Tiểu đội đã về xếp một hàng ngang
Cúc ơi em ở đâu không về tập hợp
Chín bạn đã quây quần đủ mặt
Nhỏ - Xuân - Hà
Hường - Hợi - Rạng - Xuân - Xanh
A trưởng Võ Thị Tần điểm danh
Chỉ thiếu mình em
(Chín bỏ làm mười răng được)
Bọn anh đã bới tìm vết cuốc
Ðất sâu bao nhiêu bọn anh không cần
Chỉ sợ em đau nên nhát cuốc chùng.
Ngã ba Đồng Lộc thuộc địa phận xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, nằm trên đường Trường Sơn, trong một thung lũng hình tam giác, hai bên đồi núi, giữa là con đường độc đạo bom địch thả xuống nơi nào cũng làm đất đá lở lăn xuống đường gây ách tắc giao thông. Vì vậy, lúc chiến tranh, máy bay thả bom nhằm cắt đứt đường tiếp tế lương thực, vũ khí từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Chỉ tính từ tháng 3 đến tháng 10/1968, không quân Mỹ đã thả xuống gần 50.000 quả bom các loại... Bình quân mỗi 1m2 đất nơi đây phải gánh chịu trên 3 quả bom, đất đá bị tung lên rồi xới lại, hố bom sau chồng lên hố bom trước.
Trong thời kỳ kháng chiến, có nhiều bài thơ hay nói về bộ đội thể hiện lòng yêu nước, ý chí tiến công kiên cường, dũng cảm trước kẻ thù, tình đoàn kết quân dân, tình đồng đội gắn bó… nhưng cũng có những bài thơ nói về sự mất mát, chia ly; sự hy sinh cao đẹp vì tình yêu Tổ quốc. Mỗi dòng thơ là một âm vang đủ sức lay động lòng người bao thế hệ, kể cả tuổi trẻ hôm nay.

10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc
Tại Ngã ba Đồng Lộc, một tiểu đội thanh niên xung phong gồm 10 cô gái tuổi đời còn rất trẻ, chưa ai trong số họ lập gia đình, người nhỏ nhất 17 tuổi, lớn nhất là 22 tuổi (Võ Thị Tần, Tiểu đội trưởng; Hồ Thị Cúc, Tiểu đội phó, Võ Thị Hợi, Nguyễn Thị Xuân, Dương Thị Xuân, Trần Thị Rạng, Hà Thị Xanh, Nguyễn Thị Nhỏ, Võ Thị Hạ, Trần Thị Hường, cùng quê Hà Tĩnh) có nhiệm vụ canh giữ tuyến đường, phá bom và sửa đường thông xe. Lúc 16 giờ ngày 24/7/1968, trận bom thứ 15 trong ngày dội xuống ngã ba Đồng Lộc, một quả rơi xuống ngay sát miệng căn hầm chữ A nơi 10 cô gái đang tránh bom, tạo thành một cái hố sâu hoắm, vùi lấp tất cả. Khi mọi người tìm đến vị trí hố bom, cùng nhau đào bới chỉ thấy thi thể của 9 cô, còn Tiểu đội phó Hồ Thị Cúc thì không thấy đâu, đào tìm suốt đêm đến sáng đều vô vọng.

Hố bom trong chiến tranh còn sót lại tại khu Thành cổ
Trong số người trực tiếp cùng đồng đội bới tìm Hồ Thị Cúc, có anh Nguyễn Thanh Bính (sau này là cán bộ ngành Giao thông vận tải, làm thơ lấy tên Yến Thanh), tham gia dạy bổ túc văn hóa cho TNXP ở đây, đứng trước khói hương nghi ngút cắm trước thi hài 9 cô giữa một vùng ngổn ngang đất đá và hố bom... đã xúc cảm sáng tác và đọc bài thơ “Cúc Ơi!”.
Cúc ơi! Em ở đâu?
Ðất nâu lạnh lắm
Da em thì xanh
Áo em thì mỏng!
Cúc ơi! Em ở đâu
Về với bọn anh tắm nước sông Ngàn Phố
Ăn quýt đỏ Sơn Bằng
Chăn trâu cắt cỏ
Bài toán lớp 5
Em còn chưa nhớ
Gối còn thêu dở
Cơm chiều chưa ăn
Ở đâu hỡi Cúc
Đồng đội tìm em
Đũa găm cơm úp
Gọi em
Gào em
Khan cổ cả rồi
Cúc ơi... ơi... ơi!
Linh ứng thay, sau khi anh đọc như một lời nguyện cầu, đồng đội đã tìm ra thi thể của Cúc trong một căn hầm tránh bom gần đó. Năm 1989, ngã ba Đồng Lộc được xếp hạng Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia và được đầu tư xây dựng thành Khu tưởng niệm các Liệt sĩ TNXP toàn quốc.
Một bài thơ khác được làm sau ngày đất nước thống nhất nhưng sức rung cảm không kém phần mãnh liệt, gợi nhớ sâu sắc đến sự hy sinh oanh liệt của các Liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước. Bài thơ chỉ có bốn câu trầm nhẹ như hơi thở nhưng âm vang mạnh mẽ, dữ dội còn hơn sóng vỗ bờ:
Đò xuôi Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm.
Tác giả bài thơ là Lê Bá Dương (SN 1953, quê Nghệ An, sống ở phường Quang Trung, TP.Nha Trang, Khánh Hòa). Ông là người có mặt chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị năm 1972 và chỉ 49 ngày sau, được phong danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ. Bài thơ ra đời khi ông trở lại Quảng Trị để thả hoa trên dòng sông Thạch Hãn tưởng niệm đồng đội mình trước đó đã hy sinh. Ban đầu, bài thơ có tên là “Tiếng gọi bên sông” được ông đọc trực tiếp trong lễ kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/1987 ở Quảng Trị. Sau được ông đổi tên thành “Lời người bên sông” vào năm 1990, khi sức lan tỏa của bài thơ đã lay động lòng người và cũng từ ông đã khởi nguồn cho tập quán kết bè thả hoa trên sông Thạch Hản vào tháng 7 hằng năm để tưởng nhớ vong linh những Liệt sĩ đã hy sinh ở Thành cổ Quảng Trị.

Cổng vào thành cổ Quảng Trị
(Thành cổ Quảng Trị nằm ở trung tâm thị xã Quảng Trị, cách Quốc lộ 1A khoảng 2km về phía Đông, cách bờ sông Thạch Hãn 500m về phía Nam. Cuộc chiến đấu giữ Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm (từ 28/6 đến 16/9/1972) để lại dấu tích oai hùng trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, vì trong một ngày đêm có từ 70 - 90 lần máy bay B52 dội bom; 150 - 200 lần máy bay phản lực bắn phá. Tính trung bình, một chiến sĩ ở đây phải hứng chịu trên 100 quả bom và 200 quả đạn).
Ở Thành cổ Quảng Trị và dưới dòng sông Thạch Hãn, du khách đến đây ai cũng cảm nhận đều có xương cốt của các Liệt sĩ hy sinh. Quảng Trị có 72 nghĩa trang Liệt sĩ thì 2 nghĩa trang ở Thành cổ và nghĩa trang Thạch Hãn không thấy có mộ và bia, bởi những nơi đó toàn bộ dưới đất đều có xương cốt của các anh hùng Liệt sĩ. Đó chính là điều tác giả muốn gửi gắm vào câu thơ “Đò xuôi Thạch Hãn ơi chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm”, và nhờ vậy bài thơ đã trở nên bất tử!