Trưởng phòng Giáo dục, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Đức Hòa):
Những ngày này, nghe tin bác Tám ra đi mà lòng chúng tôi đau thắt. Dẫu biết rằng sinh tử là quy luật tạo hóa, nhưng chúng tôi dường như không thể tin được. Tôi thuộc lớp em, cháu nhưng có cơ hội làm việc, tiếp xúc với bác, tôi nhận ra ở bác toát lên phong cách của một vị lãnh đạo có tâm, có tầm với công việc và quê hương, đất nước.
Có một kỷ niệm không thể nào quên là khoảng năm 90, trong một đêm mưa bão, trường tiểu học Hòa Khánh Tây bị gió thổi tốc hết các mái tôn phòng học. Lúc đó bác Tám đang ở cương vị Chủ tịch tỉnh nhưng nghe tin, dù trong đêm khuya bác cũng gọi ngay xuống phòng giáo dục. Hỏi thăm thông tin, bác yêu cầu bằng mọi giá phải khắc phục ngay để các cháu có lớp vào học.
Sáng hôm sau, khi tôi đi cùng đoàn phòng giáo dục về trường khảo sát, vừa tới nơi đã thấy bác cùng lái xe có mặt ở đó tự bao giờ. Gặp tôi, bác bảo vừa có mặt nhưng thực ra đấy là cách bác khéo léo để tôi khỏi bị áy náy. Lúc này, thấy thầy hiệu trường Nguyễn Thái Sơn cùng một số giáo viên và bà con trong xã đang ngồi trên mái trường, lợp lại các tấm tôn đã bị gió thổi bay, bác biểu dương và động viên mọi người, khen ngợi tinh thần khắc phục khó khăn, giúp các em học sinh có nơi học tập. Sau này, bác chuyển công tác ra Bộ nhưng mỗi lần về thăm quê hương, bác đều hỏi thăm công tác chăm lo đời sống cho bà con nghèo, đặc biệt là điều kiện học tập cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
Bác Tám cũng là người đứng ra vận động thành lập Ban liên lạc đồng hương Đức Hòa tại TP.Hồ Chí Minh, tập hợp, kêu gọi những người con ưu tú Đức Hòa chung tay đóng góp giúp đỡ quê hương.