(CATP) Dạo này tôi đang viết một bài nghiên cứu khoa học về "Những khó khăn và thuận lợi khi sinh viên Việt Nam học tiếng Trung Quốc". Tôi có làm một bảng khảo sát, nhờ mấy bạn sinh viên Việt Nam đã sang Trung Quốc học tiếng Trung trả lời. Trong đó, có một câu hỏi khá là thú vị là "Khó khăn lớn nhất khi bạn mới tới Trung Quốc là gì?". Khi tôi thống kê kết quả khảo sát, trong đó có một câu trả lời khiến tôi rất ấn tượng là "Bên Trung Quốc "cuộn tròn" khốc liệt quá, em vẫn chưa thích nghi được nên rất nhớ gia đình và đồ ăn Việt Nam...".
Đọc câu trả lời trên, tôi cảm thấy vừa buồn cười vừa thương cho bạn ấy. Buồn cười vì một du học sinh Việt Nam cũng có thể biết tới văn hóa "cuộn tròn" của Trung Quốc, đồng thời tôi thấy thương và đồng cảm với bạn ấy - một người nước ngoài đã xa quê hương, xa gia đình đến một nước khác du học - lại phải thích nghi với văn hóa "cuộn tròn". Chắc bạn ấy đã gặp nhiều khó khăn.
"Cuộn tròn" (involution) vốn là một thuật ngữ xuất hiện trong ngành nhân chủng học. Cụm từ này có nghĩa đen là "cuốn vào trong". Đây là một khái niệm xã hội chỉ một mô hình văn hóa đã phát triển đến mức độ nhất định, không thể vượt qua chính nó mà chỉ có thể tiếp tục phát triển, không ngừng xúc tiến lực lượng sản xuất, đẩy mạnh sự phát triển bên trong. Bắt đầu từ năm 2018, khái niệm này du nhập và dần trở nên phổ biến ở Trung Quốc rồi được mở rộng ý nghĩa để mô tả sự kiệt sức của người dân khi cố gắng hết sức mà không đạt được thành công mong muốn. Cũng có nghĩa là để vượt qua người khác trong cuộc cạnh tranh xã hội thì phải cạnh tranh ác liệt, cạnh tranh đến cùng.
Tóm lại, "cuộn tròn" là một thuật ngữ gắn liền với cạnh tranh. Nói đến cạnh tranh, đối với tôi là một từ quá quen thuộc. Từ nhỏ chúng tôi đã được giáo dục phải cạnh tranh, phải giành đứng đầu trong bất cứ lĩnh vực nào, bất cứ giai đoạn nào trong cuộc đời. Một đứa con đang còn trong bụng mẹ đã được nghe nhạc cao cấp để nuôi dưỡng ý thức nghệ thuật. Khi đứa con ấy ra đời sẽ chính thức bước vào "con đường cạnh tranh" suốt đời. Hồi nhỏ phải học hát, múa, tiếng Anh..., khi vào tiểu học ngoài chính khóa lại phải đến những lớp học thêm bên ngoài. Sắp hoàn thành tiểu học, phải cạnh tranh thi đỗ vào trường trung học nổi tiếng, sau đó là trường cấp 3 nổi tiếng, tiếp theo là trường đại học có danh tiếng. Ra trường lại cạnh tranh vào công ty lớn, có nhà to, xe xịn...; đến tuổi trung niên phải có chức vụ cao, địa vị xã hội, nhiều tiền trong ngân hàng, con cái giỏi giang... Thậm chí đến "trạm cuối" cuộc đời phải có một miếng đất ở khu sang trọng.
Một con đường cạnh tranh khốc liệt! Hình như nhiều người coi đó là lối sống quen thuộc, chính đáng, bởi vì cha mẹ đã dạy dỗ chúng ta từ nhỏ, sau này xã hội cũng yêu cầu và đặt ra tiêu chuẩn như vậy. Nếu mọi người không tham gia vào cuộc "cuộn tròn" của xã hội này thì sẽ bị đào thải.
***
Tôi nhớ lại chuyện hồi cấp 3. Lúc ấy, tôi đang học lớp chọn trong trường cấp 3 nổi tiếng ở quê tôi. Từ bé, tôi đã được các thầy cô dặn dò: "Các em sinh ra ở nông thôn, nếu muốn thay đổi cuộc đời thì chỉ có con đường duy nhất là học hành, thi vào trường đại học danh tiếng... Nên các em luôn phải cố gắng 100% và cạnh tranh với người khác thì mới có cơ hội nhảy bậc trong giai cấp xã hội ngày nay". Hồi đó, tôi không hiểu những câu nói của các thầy cô, tôi chỉ biết khi mình có thành tích tốt thì cha mẹ và những người yêu quý mình sẽ vui.
Nhưng sự cạnh tranh của lớp chọn khốc liệt đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Dậy từ 6 giờ sáng, đi tập thể dục, 7 giờ phải đến lớp đọc tiếng Anh hoặc ngữ văn, 7 giờ 40 đi ăn sáng, 8 giờ 30 bắt đầu lớp học cả ngày... và học đến 10 giờ tối. Trong lớp học, đa số học sinh có hoàn cảnh như tôi, sinh ra trong môi trường thiếu thốn và cũng bị "tẩy não" thành công bởi các thầy cô. Có nhiều học sinh cùng lớp dậy từ 5 giờ sáng đi đọc sách và học tập dưới bóng đèn vỉa hè trong trường. Sau 10 giờ tối, học sinh cũng sẵn sàng mở đèn học đến 12 giờ khuya, thậm chí tới 1 - 2 giờ sáng.
Tôi không thể chịu được sự cạnh tranh cũng như việc "cuộn tròn" như vậy. Cơ thể tôi bắt đầu có phản ứng, nhiều khi ăn cơm xong tôi lại ói ra... Sau đó, tôi không thể tập trung tiếp thu bài giảng trên lớp. Nhiều khi chịu áp lực quá đến mức vài tháng trời tôi bị mất đi giọng nói của chính mình, muốn tâm sự với người khác cũng không thể chia sẻ được. Một hôm, tôi không báo cáo với thầy cô, trốn học về nhà. Nhìn thấy mẹ, tôi bắt đầu òa khóc và nói: "Mẹ ơi, con không muốn đi học nữa rồi! Con không muốn cạnh tranh với người khác nữa... Con xin lỗi mẹ!". Mẹ ôm tôi vào lòng: "Con không có lỗi. Nếu con không muốn đi học, vất vả quá thì ở nhà nghỉ ngơi. Mẹ sẽ nói với thầy cô. Thành tích con tốt hay xấu thì chẳng sao cả. Sức khỏe và sự vui vẻ của con quan trọng hơn. Mẹ yêu con là vì chính bản thân con. Con hiền lành, tốt bụng. Con đường học không đi được thì chúng ta chuyển con đường khác... Con ăn cơm chưa? Mẹ nấu đồ ăn ngon nhé?". Nhờ sự an ủi, đồng hành của mẹ và mọi người trong gia đình, tôi quay trở lại trường tiếp tục chuẩn bị thi đại học.
***
Từ vụ trốn học của tôi, ít hay nhiều chắc mọi người cũng có thể cảm nhận được sự cạnh tranh khốc liệt của văn hóa "cuộn tròn" ở Trung Quốc? Bây giờ, dù là giới trẻ hay người trung niên, muốn hay không muốn cũng bị cuốn vào cuộc "cuộn tròn". Nó như một "lỗ đen" sẽ nuốt tất cả mọi người vào, muốn chạy trốn cũng khó khoát khỏi được "lỗ đen" đáng sợ ấy!
Chắc mọi người sẽ nghĩ Trung Quốc đông dân như vậy, người dân được dạy về cạnh tranh từ nhỏ nên văn hóa "cuộn tròn" là do người Trung Quốc xây dựng nên. Nhưng theo quan điểm của tôi, tôi cảm thấy "cuộn tròn" là một hiện tượng phổ biến tại nhiều nước trên thế giới, không riêng ở Trung Quốc. Mỗi nền kinh tế phát triển tới một giai đoạn nhất định sẽ dẫn đến vấn đề "cuộn tròn". Đây là xu hướng chung bởi vì kinh tế phát triển nhanh tới một mức thì sẽ khó đi bước nữa, buộc phải đẩy mạnh sự phát triển bên trong. Khi bão tố "cuộn tròn" ập đến, hy vọng chúng ta có thể bình tĩnh đối phó, đi sâu vào nội tâm xem mình thật sự muốn gì, muốn trở thành một người như thế nào, muốn có một lối sống như thế nào...? Tôi nhớ lại câu nói: "Cứ sống theo tiêu chuẩn của xã hội, ý nghĩa tồn tại của chúng ta cũng bị mất đi màu sắc".