Ta đón đưa em suốt thời trai trẻ
Nghe "mòn tai" em thỏ thẻ: "Anh ơi...!"
Ta đón đưa em suốt thời trai trẻ
Nghe "mòn tai" em thỏ thẻ: "Anh ơi...!"
Mau đi theo em lên đỉnh tuyệt vời
Em lấy rẻ, lại chiều anh vui vẻ...".
Lời mời của em đã chai âm sắc
Những đêm Sài Gòn lắc rắc mưa bay
Nhiều khách nhìn em ái ngại lắm thay
Cánh bướm tả tơi, sầu rơi váy áo...
Ba mươi năm rồi ta vẫn chở em
Cứ lượn lờ phố đèn mờ đêm lặng
Em trẻ mãi với danh xưng được "tặng"
"Gái đứng đường" - Ôi thương "kiếp trăng hoa"!
Mấy tháng nay Sài Gòn bị dịch vây
Phố với phường cùng giăng dây chia cắt
Cả triệu gia đình thất nghiệp lay lắt
Em hết ra đường, hai đứa mất... "lương"
Ta chạy "ship" suốt những ngày phong tỏa
Có chút tiền, lon gạo, mấy bó rau
Ta lo em đau, em rầu, em đói
Nên gói chút tình chia sẻ đến em.
Ta tìm mãi chưa ra mùi son phấn
Góc tối bồi hồi chẳng thấy em đâu
Em về quê hay vẫn trọ hẻm sâu
Nơi ta đón em dãi dầu sương gió?
Ta mừng em được phường lo "vượt khó”
Được chích ngừa, trợ cấp, nhập tạm cư
Được đối xử như người "không quá khứ"
Được nở nụ cười thoải mái, tự do...
Em hỏi ta, "Sài Gòn sao tốt quá
Thương cả mảnh đời lầm lỗi, nổi trôi...".
9-9-2021