(CATP) Đời sông chảy tràn, uốn quanh, tít tắp, mướt mượt bao phủ, duềnh lan rộng rãi, lăn tăn lấp loáng ánh bạc dưới mắt nắng, vỗ về trũng thấp, nẩy lên cùng thác ghềnh, cuốn mình phăng phăng ra cửa sông lớn, mạnh tiến về cửa biển. Những khẽ rùng mình, những trào xoáy nước, những bao la tìm về, hòa nhịp theo dòng luân chuyển của nước.
Mình đã ngồi nơi bến nước nhớ cổ tích làng, nghe chuyện quê trổ, nghe người xưa hiện, bóng ngày lưa thưa cũ mới đan xen... Mình đã ngồi bên bến nước, đó có thể là ao làng, giếng quê, hồ nước công cộng, bến sông, nơi giao thương hàng hóa, nơi ký thác nỗi niềm, bình minh rạng rỡ mặt ngày và hoàng hôn rực cháy thêm lần sau rốt trước khi lặn vào mây cùng muôn triệu vì tinh tú vờn bay vô tận.
Mình nghe đời sông bị nghẽn dòng, ách tắc mạch từ những năm gần đây. Phù sa cút bắt, đá lở đất mòn, bùn nghe mình nhão, mềm trong tay đau. Người từ bến sông quên về...
Một hôm gặp lại, người đang cầm nhành cây phất phơ giữa đồng trơ rạ, nắng tắt sau rặng tre quê. Mình thấy người đã đồng hành cùng các ghe tầng chở vịt thuê cánh đồng cho vịt mót lúa ăn. Họ lênh đênh trên sông nước và đồng bưng suốt nhiều tháng liền... Vịt đẻ, vịt lớn và vịt xong đời vịt... Người vẫn lao đao... Sông vẫn chau mày đôi bờ bồi lở, mà bây giờ cũng khó định phân đâu lở đâu bồi, vì xâm nhập mặn con nước miền Tây ngày một ăn sâu lún tràn. Nước phèn thêm lên. Tay đời hằn sâu chằng chịt vết của năm tháng mưu cầu. Chòi bạt đồng quê gió thốc, lắc lư đời thương hồ, nghe nước chảy, nghe đất thở... Họ đi và đi.
Mình nghe đất khóc, mình nghe sông buồn. Mình nghe người rã lòng biệt xứ và quay quắt nhớ. Họ vắt đất cho lúa trổ bông, cho màu gạch mới, cho cười hồ hởi khúc tình mua bán hột vàng đất trao. Họ vắt đời cùng đất rồi nằm bên đất, những nấm đất nhỏ nhoi trong gió bạt, rồi phai, rồi phai...
Mình nghe sông kể, những ghe hàng xuôi ngược, những dòng rao ngắt quãng vẫn ngân lên và xuống giọng ngọt mùi mẫn. Họ đi trên sông biết nông sâu con nước, rõ chỗ xoáy hiểm hay nơi cá nhiều, mua thuận bán lợi. Dập dềnh con nước vỗ về mạn thuyền. Họ nghe lời ru cay sóng mắt giang hồ.
Mình nghe đất trổ, mình nghe sông thương, bao nhiêu lấm lem được gột rửa, được thanh lọc, được gọi mời thương yêu còn chưa đủ, sao vội gì trách nhau. Đời đất, đời sông, đời người cứ xốc lên đong cho nhau tràn trề tình nghĩa mà cũng lắm khi giận dữ nhấn chìm tất cả. Dù tan hoang, dù rêu rao, dù cười khóc... thì cũng đâu thể nào vắng xa, cũng chẳng thể rời nhau. Vì sông, đất, người là một vòng thương bất tận mọc trong nhau xanh ngời cổ tích hiện sinh, hiện thực và lãng mạn, khát khao và vật vã vẫn chồm lên sóng mắt khát vọng cùng nỗi đời trước mắt nắng tràn ngày, mắt mưa xối đêm. Cho nhau trỗi dậy những ngọt lành mùa màng, vút lên lời ca áo vá, áo thêu hoa, áo gấm xênh xang, xênh xang vào cuộc đời thật đời ngời ngời...
Mình nghe mình đang chảy ra cùng sông, đang hòa vào đất; nghe sông kể, đất kể; nghe sông đau, đất đau; nghe sông bao dung và đất từ bi cho người thôi sân si đi vào nụ cười bầu trời đang soi rọi, gương trong dần lên, người sáng dần lên, vốc nước thơm nhau, mát từ thuở tay xòe nắm nhau, tay chìa ra với nhau, tay bấu chặt bầu trời và ôm trọn vòm đất cho lòng xanh lên khắp nơi sinh chồi, nẩy lên lấp lánh...
Ta Bà, ngày 20-02-2022.