Đó là tình cảnh của anh Đinh Văn Luân (SN 1990, trú tại thôn Cù 1, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, Lào Cai). Anh Luân phải thuê nhà nghỉ điều trị vết thương ở tay sau khi phẫu thuật nối gân ở tay trái
Nguyên nhân dẫn tới việc anh Luân phải thuê nhà nghỉ điều trị chấn thương bắt nguồn từ việc chiều ngày 27-10-2016, anh bị nhóm đối tượng côn đồ đến nhà hành hung.
Theo đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, anh đang dọn dẹp tại nhà mình ở thôn Cù 1 thì có 3 thanh niên cầm hung khí đi vào nhà anh hỏi người tên Tuấn đang nợ 3 người này 30 triệu đồng.
Anh Luân nói ở nhà anh không có ai tên Tuấn. Tuy nhiên, những người này vẫn cho rằng anh nợ số tiền trên. Xác định mình không nợ tiền ai, anh Luân yêu cầu 3 thanh niên ra về để anh làm việc thì bị 1 trong 3 người cầm dao chém liên tiếp vào tay trái.
Quá bất ngờ trước sự việc, anh Luân chỉ kịp cầm mỏ lết là dụng cụ sửa xe chống trả rồi chạy thoát thân sang nhà hàng xóm lánh nạn. Sau đó, nhóm thanh niên yêu cầu gia đình anh phải đưa anh về gặp bọn chúng ngay đêm hôm đó và phải đền bù danh dự cho những người này 100 triệu thì mới được yên thân. Trước khi rút lui, nhóm đối tượng còn đe dọa sẽ tìm anh Luân để xử lý.
Anh Luân phải thuê nhà nghỉ điều trị vết thương vì sợ côn đồ truy sát đến cùng
Quá sợ hãi trước sự việc trên nên sau khi bọn chúng rút lui, gia đình đã âm thầm đưa anh đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn thay vì đến bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng và bệnh viện tỉnh vì sợ nhóm thanh niên tiếp tục truy sát.
Thông tin từ bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn cho biết, anh Luân nhập viện với vết thương phức tạp ở cẳng tay do bị chém, vết thương rộng, sâu chạm xương và mất máu nhiều. Anh Luân phải thực hiện phẫu thuật nối gân tay, thần kinh trụ.
Sau khi phẫu thuật thành công, ngày 28-10, anh Luân chuyển xuống bệnh viện ở Hà Nội điều trị và sau đó do lo sợ, gia đình đã phải thuê nhà nghỉ mời bác sỹ điều trị cho anh. Đến nay, anh đã thuê một nhà trọ ở Hà Nội ở cố định để điều trị vết thương.
Vết thương ở tay đã liền nhưng anh vẫn chưa dám về nhà
Chấn thương của anh cơ bản đang liền da, nhưng các ngón tay bị tê liệt không thể cử động được phải điều trị vật lý hàng năm trời mới mong khỏi được.
Ông Đinh Văn Động (SN1965, bố anh Luân) chua xót: “Gia đình tôi có nhà mà cũng như không nhà. Từ hôm bị bọn côn đồ truy sát đến nay, cả nhà bất an, lo lắng mất ăn mất ngủ. Gia đình giờ chỉ còn đứa cháu ngoại vài tháng tuổi, đứa con gái và vợ tôi là dám ở nhà. Còn tôi và con trai phải đi trốn ở khắp nơi. Gia đình tôi đang sống yên ổn bỗng phải ly tán, mỗi người một nơi vì bọn côn đồ vô cớ đến quấy rối, đánh con trai tôi nguy kịch”.
“Gia đình, con trai tôi không mâu thuẫn, gây thù chuốc oán gì với ai bỗng nhiên chúng xuất hiện như chốn không người, đánh người vô cớ khiến con tôi bị thương không dám đưa vào bệnh viện gần nhà cấp cứu.
Phẫu thuật xong, phần vì sợ vết thương nghiêm trọng phần lo cho tính mạng con, gia đình đã đưa cháu xuống Hà Nội thuê nhà nghỉ, mời bác sỹ về điều trị. Đến nay, hơn nửa tháng, cháu vẫn không dám về nhà vì sợ bọn chúng truy tìm giết hại”, ông Động than thở.
Bà Phạm Thị Lượng (SN 1963, mẹ anh Luân) nói với giọng mệt mỏi: “Chúng chém con trai tôi xong còn bắt gia đình tôi phải nộp 100 triệu đồng bồi thường danh dự, gia đình tôi lấy đâu tiền, vì sao chúng tôi phải bồi thường khi chính mình là nạn nhân?".
Sau đó, chúng thường xuyên xuất hiện tại nhà tôi đe dọa nếu không nộp tiền thì thích xử theo pháp luật hay giang hồ, chúng đều làm được. Trong nhóm đó, tôi biết 1 người tên là Lộc đang làm tại quán bar Tân Phong ở thị trấn Tằng Lỏong. 3 ngày sau, đang ngủ, cả gia đình tôi hoảng loạn khi có một nhóm đối tượng đến dùng bom xăng ném vào cổng đốt nhà tôi.
Gia đình tôi quá sợ hãi không dám đi đâu, tối ngủ đều phải đóng chặt cửa. Nhà có 2 người đàn ông thì đều phải đi trốn. Chồng tôi sau ngày hôm con bị đánh, chúng đe dọa sợ quá phải lên chùa ở.
Không chỉ gia đình tôi mà nhiều gia đình trong khu vực cũng từng bị bọn chúng vô cớ đến nhà đánh đập khiến cho người dân khu vực bất an, lo âu. Tôi mong muốn các cơ quan thẩm quyền nhanh chóng tìm ra đối tượng đã đánh con trai tôi, trừng trị thích đáng để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật”.
Cùng chung cảnh ngộ với gia đình bà Lượng là gia đình chị Lương Kim Huệ (SN: 1989, trú cùng thôn) cũng bị các đối tượng lạ mặt gọi điện đến “nói chuyện”. Theo trình báo của chị Huệ, vào trung tuần tháng 10, khi anh Đỗ Văn Long (SN 1985, chồng chị) cùng chị đang ngồi nhà bán cà phê thì có nhóm đối tượng đến “hỏi thăm”. Chưa hiểu chuyện gì, anh Long đã bị nhóm này đánh trọng thương ở đầu phải nằm điều trị tại bệnh viện hơn nửa tháng.
Trao đổi với báo Công an TP.HCM, ông Nguyễn Tiến Sừ - Phó trưởng Công an huyện Bảo Thắng cho biết, Công an huyện đã nhận được thông tin vụ việc và đang trong quá trình điều tra.
Nơi anh Luân bị nhóm côn đồ chém trọng thương
Ông Sừ cho biết thêm: “Gia đình nạn nhân đã gửi đơn lên Công an tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh đã chỉ đạo xuống huyện làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, hiện chúng tôi vẫn chưa thể lấy lời khai của anh Luân do anh này không có ở nhà”.