Mặc dù đang còn “nợ” án nhưng Linh không lấy đó làm bài học cho bản thân mà tiếp tục con đường cũ, bằng cách rủ cụ ông 72 tuổi vào khách sạn “mây mưa” rồi đánh thuốc mê lột sạch tại sản để rồi nhận thêm một bản án bóc lịch đến mòn tay.
Lật lại hồ sơ của “ả phù thủy” gây mê
Đó là 5 “yêu nữ” tuy đã có chồng, con đùm đề nhưng lại không chịu làm ăn lương thiện mà rủ nhau đi giăng “bẫy tình” để lột tài sản của những gã đàn ông hảo ngọt gồm Đặng Thị Thu Sen (SN 1980), Đặng Thị Thu (SN 1968), Lê Thị Xuân Đào (SN 1987), Thới Thị Ngọc Linh (SN 1973), Nguyễn Thị Ngọc Hoa (SN 1968) cùng trú xã Ninh An, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa đã rủ nhau đi cướp bằng thủ đoạn: kiếm những người đàn ông có đeo dây chuyền vàng rồi tìm cách tiếp cận, sau đó sử dụng thuốc gây ngủ mang theo cho uống để lột tài sản.
Người đầu tiên cũng là người hai lần bị sụp bẫy những ả phù thủy này là ông Phùng Bỉnh ở thôn Ngân Hà, xã Ninh Thủy, huyện Ninh Hòa mà Thu, Sen quen biết. Thấy ông Bỉnh có đeo sợi dây chuyền hai ả nảy sinh ý đinh ra tay nhưng sợ bị phát hiện nên bàn với Đào tìm cách tiếp cận ông Bỉnh thực hiện. Tối ngày 11-3-2006, sau khi điện thoại rủ hẹn ông Bỉnh đến quán cà phê Lọ Lem ở thôn Thanh Danh, xã Ninh Diêm “tâm sự”.
Ba gã phù thủy gây mê Sen, Thu, Linh tại phiên tòa phúc thẩm năm 2008
Đến quán Lọ Lem thấy ông Bỉnh đang ngồi chờ, Đào sà ngay vào lòng ông Bỉnh vuốt ve, rờ rẫm từ trên xuống dưới, làm ông Bỉnh lay lất, ngất ngay, thừa lúc ông Bỉnh không để ý Đào lén lấy gói thuốc gây ngủ đã tán thành dạng bột mang theo dấu trong người bỏ vào ly cà phê rồi đưa ông Bỉnh uống.
Đến 24 giờ cùng ngày thấy ông Bỉnh đã trúng thuốc ngủ mê man, Đào tháo sợi dây chuyền vàng 10 chỉ loại 24K của ông Bỉnh đeo ở cổ, đồng thời lục túi lấy 1 điện thoại di động Nokia 7250.
Sáng hôm sau, cả ba chở nhau vào Nha Trang bán sợi dây chuyền lấy 8 triệu đồng chia nhau và tiêu xài chung, riêng mặt dây chuyền thì Thu giữ và thế lấy 500.000 đồng, còn chiếc điện thoại Đào đem bán được 500.000 đồng.
Chiều ngày 6-4-2006, Sen, Linh cùng Nguyễn Ngọc Sinh (người quen của Linh) đi chơi và được Sinh rủ vào nhà bạn là ông Bùi Văn Luyến ở thôn Phước Mỹ, xã Ninh Hưng, huyện Ninh Hòa chơi.
Trong lúc ngồi ăn nhậu Linh, Sen thấy ông Luyến có đeo sợi dây chuyền liền nảy sinh ý định chiếm đoạt. Ông Luyến thấy Sen ngỏ ý muốn ở qua đêm để “tâm sự” với mình, trong lúc nhà đang trống vắng không có ai, ông Luyến liền vồn vả mời Sen vào nấu cơm cho ăn, kêu bia về… nhậu, để ăn mừng được “người đẹp” cho ân ái cả đêm nay.
Bị cáo Thới Thị Ngọc Linh trước vành móng ngựa năm 2015
Khoảng 24 giờ thấy ông Luyến ngấm thuốc ngủ say, bèn lột sợi dây chuyền 5 chỉ vàng loại 24K của ông Luyến. Sáng hôm sau, Sen đem sợi dây chuyền ra chợ Ninh Hòa bán được 5.014.000 đồng. Số tiền này Sen gởi Thu 500.000 đồng nhờ đưa cho Linh, còn lại Sen tiêu xài.
Trưa ngày 18-6-2006, Sen và Hoa đi xe thồ xuống Ninh Thủy điện thoại nhiều lần rủ ông Bỉnh đi uống nước nhưng bị từ chối nên Sen điện báo cho Thu chạy xe đến nhà người quen gặp ông Bỉnh, sau đó cả bốn người gồm: Sen, Thu, Hoa và ông Bỉnh kéo ra quán cà phê Hạt Nắng ở thôn Mỹ Lương, xã Ninh Thủy “tâm sự”.
Mặc dù đã một lần bị lột mất sợi dây chuyền và điện thoại vì… dại gái, vậy mà ông Bỉnh vẫn không cảnh giác. Khi ông Bỉnh ngấm thuốc ngồi dựa vào người Thu ngủ, ngay lập tức Sen tháo sợi dây chuyền vàng 12 chỉ vàng 24K của ông Bỉnh đang đeo, đồng thời theo chỉ đạo của Thu, Sen tháo luôn số nữ trang của Thu để tạo hiện trường giả rồi bỏ Thu và ông Bỉnh ở lại. Sen và Hoa ra đón xe ôm về thị trấn Ninh Hòa, Sen đem sợi dây chuyền bán được 10 triệu đồng chia cho Hoa 1.800.000 đồng còn lại Thu, Sen chia đều.
Bị mất tài sản, người bị hại đến trình báo cho cơ quan Công an, ngay lập tức Cơ quan CSĐT Công an TX Ninh Hòa liền lập chuyên án điều tra vụ án. Đến tháng 7-2007, thì Công an TX Ninh Hòa phát hiện bắt giữ Thu, Hoa, Đào, Linh. Riêng Sen ra đầu thú và mang nộp một túi nilon bên trong đựng chất bột màu trắng mà Sen và đồng bọn đã sử dụng thực hiện phạm tội. Theo kết luận giám định thì mẫu chất bột màu trắng có chứa thành phần Bromazepam – có tác dụng gây ngủ.
Ngày 23-4-2008 TAND TX Ninh Hòa đã mở phiên tòa đưa vụ án ra xét xử, xét thấy hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội. Cụ thể các bị cáo đã dùng thuốc mê nhằm vào đối tượng là đàn ông có tài sản lớn để nhằm làm tê liệt ý chí phản kháng của họ nhằm mục đích kiếm tiền tiêu xài cá nhân, các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp “dùng thủ đoạn nguy hiểm”, xâm phạm đến tài sản của công dân một cách bất hợp pháp, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân và làm mất trật tự trị an tại địa phương nên HĐXX đã tuyên phạt Sen, Thu mỗi bị cáo 9 năm tù.
Đào, Linh mỗi bị cáo 7 năm tù, Hoa 5 năm tù cùng về tội “cướp tài sản”. Buộc Sen phải bồi thường cho ông Luyến 4.514.000 đồng, Linh bồi thường cho ông Luyến 500.000 đồng. Riêng ông Bỉnh không yêu cầu nên tòa không xem xét, giải quyết.
Sau đó, Sen, Thu, Linh có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu, khai báo thành khẩn, tự nguyện bồi thường, đang còn con nhỏ và được bị hại Bỉnh bãi nại nên ngày 16-7-2008 TAND tỉnh Khánh Hòa đã khoan hồng giảm cho mỗi bị cáo một năm tù.
Được tại ngoại nuôi con nhỏ tiếp tục gây án
Trong thời gian được cho tại ngoại nuôi con nhỏ, Linh đẻ liên tù tì thêm 2 đứa con (trước đó đã có 2 đứa) để tiếp tục được tại ngoại rồi vẫn “ngựa quen đường cũ”. Đó là đầu tháng 9-2012 Linh làm quen và có quan hệ tình dục với ông Trương Út (SN 1940, trú thôn Chánh Thanh, xã Ninh Thọ, TX Ninh Hòa).
Sau đó, ông Út hẹn Linh 3 ngày nữa sẽ cùng đi Nha Trang chơi. Biết ông Út có tài sản, Linh nảy sinh ý định chiếm đoạt nên mua sẵn 2 viên thuốc an thần loại “ba khía” có tác dụng gây ngủ.
Bị cáo Linh và ông Út tâm sự tại tòa
Đến ngày 16-9-2012 trên đường ông Út chở Linh đi Nha Trang thì rủ nhau vào nhà nghỉ Thanh Hiền ở thôn Phước Lộc, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa để quan hệ tình dục. Khi vào phòng Linh mở lon nước yến mang sẵn và lén bỏ 2 viên thuốc gây ngủ vào rồi đưa cho ông Út uống. Sau khi cả hai quan hệ tình dục xong thì ông Út ngủ say.
Linh lục túi quần ông Út lấy 220.000 đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động và lấy xe mô tô đem đi thế chấp cho ông Nguyễn Thanh Sơn ở Tân Lập, Ninh Sim, Ninh Hòa được 18 triệu đồng tiêu xài hết, còn điện thoại đem về nhà cất giấu. Theo định giá tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt có tổng giá trị là 25.295.000 đồng.
Trở lại ông Út, khi tỉnh dậy sau 3 tiếng đồng hồ (8 giờ đến 11 giờ) bị chuốc thuốc mê, phát hiện bị lột sạch tài sản trong cuộc “mây mưa” nên đã đến Công an trình báo, lập tức Linh bị bắt giữ.
Ngày 5-8-2015, TAND TX Ninh Hòa mở phiên tòa đưa Linh ra xét xử và tuyên phạt bị cáo này 7 năm tù về tội “cướp tài sản” tổng hợp với bản án 6 năm tù trước đó buộc phải chấp hành là 13 năm tù. Sau khi án tuyên Linh làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 11-11-2015, TAND tỉnh Khánh Hòa đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Mới hơn 7 giờ sáng đã thấy ông Út (lặn lội từ Ninh Hòa vào Nha Trang cùng chị gái của Linh) ngồi ở hội trường xét xử để xin giảm nhẹ hình phạt cho kẻ đã lột sạch tài sản của mình. Được các anh cảnh sát cho phép Linh chạy sang chỗ ông Út và chị gái ngồi khóc lóc năn nỉ ông Út nói giúp với tòa một tiếng, thấy ông Út đã lại “mềm” lòng Linh lại nói cười vô tư.
Khi phiên tòa bắt đầu vị chủ tọa hỏi, Linh lại khóc lóc thanh minh mình làm vậy là do… hoàn cảnh… xô đẩy! Bị cáo chỉ buôn bán lặt vặt nuôi 4 con, đứa lớn 16 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi. Tiền cầm thế xe máy của ông Út cũng chỉ để Linh đóng viện phí cho con và trả nợ.
Tòa truy “Giả sử bị cáo cho ông Út uống thêm vài viên thuốc an thần nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra?”, Linh chỉ biết cúi đầu. Tha thiết xin tòa giảm hình phạt, bị cáo sụt sùi hứa nhất định sẽ cải tạo thật tốt để về chăm các con và cha mẹ già bệnh nặng.
Và một lần nữa, bị cáo lại cúi đầu khi thẩm phán nghiêm khắc nhắc lại bản án năm 2008 cũng làm quen những người lớn tuổi rồi chuốc thuốc mê lột tài sản của họ cùng lời hứa hối cải của bị cáo “Bị cáo biết hành vi của mình bị xử phạt tù, muốn giảm nhẹ để về nuôi con, mẹ già thì đừng phạm tội, phạm tội sao lo cho con, cho cha, mẹ được, phạm tội để cộng án đến 13 năm tù mà bị cáo nói biết, đã hối hận hối cãi ở chỗ nào tái phạm nguy hiểm sao về sớm được?”.
Còn ông Út khi được tòa hỏi lý do vì sao kháng cáo xin giảm án cho bị cáo thì ông thanh minh không phải ông “tán tỉnh” làm quen với Linh mà không biết tại sao Linh có số điện thoại của ông, rồi điện thoại “rủ rê” ông đi công viên, khách sạn chứ ông không rủ, khi biết Linh phạm tội lần 2 ông thù ghét ghê lắm, không thương hại gì nhưng khi sang nhà bị cáo thấy mẹ già nằm một chỗ phải có người đút ăn, 4 đứa con nhỏ nheo nhóc và chị gái bị cáo năn nỉ quá nên ông chở chị cô này ra đi ra ngoài xã xác nhận đơn để xin tòa giảm án.
Ông Út xin giảm nhẹ hình phạt cho Linh
Cuối cùng, Tòa đã bác kháng cáo của bị cáo và người bị hại xin giảm nhẹ mức án cho bị cáo giữ nguyên mức án sơ thẩm. Vì 7 năm trước, tòa tạo điều kiện cho Linh quay đầu hối cải, đã giảm cho Linh 1 năm tù, chỉ phải chấp hành 6 năm tù về tội cướp tài sản.
Tuy nhiên, trong thời gian này, bị cáo lại tiếp tục phạm tội, với thủ đoạn y hệt cách mà Linh cùng đồng bọn chuốc thuốc an thần cho những người đàn ông có tài sản trong vụ án trước. Chính vì vậy, người ta có quyền nghi ngờ những giọt nước mắt ăn năn hối cải và nỗi lo lắng cho gia đình bởi bị cáo đã tiếp tục chọn con đường sai trái!