(CAO) Vợ chồng anh Nguyễn Văn Thành và Hà Thị Phương (ngụ Q.10, TP.HCM) là doanh nhân thành đạt nhờ vào những chuyến hàng xuất nhập khẩu với các đối tác nước ngoài, mang lại cho họ lợi nhuận cao.
Thủy là cô con gái đầu của anh chị, kế đến là một cậu con trai kháu khỉnh vừa học hết lớp ba. Hai cháu đều là học sinh giỏi, đặc biệt là cháu Thủy có kết quả học tập đáng nể với 9 năm liền đạt học sinh xuất sắc ở một trường có tiếng ở thành phố. Mặc dù nhà anh chị không thiếu gì tiền nhưng hai người luôn tiết kiệm và không bao giờ cho tiền con quá nhiều để tiêu xài. Điều này cũng đồng nghĩa là hai đứa con anh chị không hề biết đua đòi và tiêu xài tiền bạc phung phí. Vì thế, anh chị luôn tin tưởng vào hai con và gần như không lo lắng về sinh hoạt của các con.
Mọi sự bắt đầu thay đổi khi Thủy bước vào lớp mười sau một kỳ thi căng thẳng. Với những phần thưởng lớn của bố mẹ dành cho từ trước đến nay như: được tự do cùng nhóm bạn đi dụ lịch Đà Lạt, một chiếc điện thoại Iphone 6 mới tinh, một chiếc Laptop đời mới nhất, một số tiền đủ dẫn bạn đi chơi...
Con gái giả email của bố để lừa tiền
Độ tuổi bắt đầu biết yêu, lại hưởng sự tự do đầu tiên với đầy đủ phương tiện, vật chất, Thủy như được xổ lồng bay bổng. Cô bé ngoan hiền ngày nào của bố mẹ giờ cảm thấy cần có sự thay đổi vì cuộc sống vui chơi của bạn bè gần như ma lực cuốn hút cô bé. Ngay học kỳ đầu của năm học lớp 10, cô bé không còn tập trung học tập mà thường lên facebook, rồi email kết bạn, thỉnh thoảng tranh thủ cuối tuần rong chơi ở các quán cà phê sang trọng, thưởng thức nhạc hip hop, cuối tuần đi bar,…
Thủy cũng bắt đầu mất đi tính thật thà, thay vào đó là sự che đậy với vỏ bọc ngoan hiền, chăm học, luôn có những buổi học nhóm, trao đổi bài,… để bố mẹ không có chút nghi ngờ gì về mình. Tuy nhiên, với sự nghiêm ngặt về tiền bạc của bố mẹ thì cô bé cũng khó lòng có được những khoản tiền để ăn chơi như mong muốn.
Ban đầu, Thủy nghĩ ra những cách như học thêm, mua sách vở, tài liệu trên mạng hay đủ các chi phí khác để lấy tiền bố mẹ, nhưng dần những khoản đó không đủ vào đâu cho các cuộc ăn chơi ngày càng lớn hơn và với tần suất nhiều hơn của Thủy. Đã vậy, Thủy còn lo thêm cho đám bạn, đặc biệt là bạn trai học trên Thủy một lớp và cũng là “soái ca” của nhóm (theo cách gọi của giới tuổi teen).
Với sự thông minh và lợi dụng sự tin tưởng của bố mẹ, Thủy bắt đầu suy nghĩ ra cách tìm một nguồn tiền lớn cho mình. Biết được mật khẩu Email của bố, biết được lịch trình và công việc làm ăn của bố mẹ, biết rõ những người bạn thân có nhiều tiền và cùng làm ăn với bố mẹ nên Thủy nghĩ ngay việc đột nhập Email và giả danh để mượn tiền người lớn.
Đầu tháng 6-2016, nhân lúc bố mẹ ra nước ngoài một tuần để làm ăn, Thủy liền bàn tính cùng “soái ca” lập tài khoản ngân hàng và giả Email của bố, gửi cho một người chú mà Thủy biết rõ người này sẽ chuyển tiền ngay khi bố mẹ nhờ. Sau đó, cả hai gửi Email với nội dung: “Tài khoản này là của khách hàng của anh chị, chú cứ chuyển thẳng qua cho khách hàng và họ xác nhận là anh chị nhận hang ở bên đây”.
Không đầy 30 phút sau khi nhận Email, chú Tùng (bạn bố mẹ Thủy) chuyển vào tài khoản mà Thủy và “soái ca” mình vừa lập số tiền 500 triệu đồng mà không hề có nghi vấn. Thủy và bạn trai vô cùng vui sướng ra ngân hàng lãnh tiền và ngay lập tức bọn trẻ tiếp tục lên kế hoạch ăn chơi, trong khi đó bố mẹ ở nước ngoài không hay biết!
Sau chuyến công tác về, anh Thành, chị Phương vẫn không biết gì. Mọi chuyện về gia đình và việc học hành của con cái, anh chị được cô con gái cưng báo cáo đầy đủ và tốt đẹp, ngay cả việc học của em trai cũng được Thủy báo cáo tỉ mỉ. Thế là anh chị yên tâm và tiếp tục lo công việc.
Có lẽ mọi chuyện chưa bị phát hiện sớm nếu chú Tùng không từ ngoài Bắc vào chơi rồi đến nhà thanh toán công nợ. Chú Tùng đinh ninh chuyển tiền cho anh chị của mình và sẽ trừ vào tiền lấy hàng như mọi lần. Khi hai bên đối chiếu tiền để kết sổ thì mới vỡ lẽ, khoản tiền 500 triệu kia không biết về tay ai. Anh Thành, chị Phương bảo không hề hay biết, vì mở mail thì không thấy ghi gì (do Thủy xóa tin gửi), trong khi mail chú Tùng thì có ghi, số tài khoản chuyển còn đó.
Ban đầu, hai bên nghi chắc do Hacker (tin tặc), nhưng nghĩ lại cũng khó có chuyện này vì không ai biết được rõ lịch trình và cách làm ăn của hai bên. Sau cùng, mọi người lên ngân hàng để hỏi và mời công an đến làm chứng. Sau khi biết tên chủ tài khoản, mọi người tìm đến thì đó là nhà “soái ca”, mọi chuyện sau đó hoàn toàn sáng tỏ.
Khi bị bố mẹ phát hiện, Thủy vô cùng ân hận rồi nghĩ đến chuyện quẩn trí nhưng chị Phương kịp thời trấn an tinh thần cho con gái, bỏ qua lỗi lầm của tuổi trẻ bồng bột, chỉ bắt “soái ca” và đám trẻ phải hứa chuyên tâm học hành.