Sáng mùng 5 Tết 30 năm trước, đôi vợ chồng trẻ tay cầm bó hoa tươi sắc, bồng đứa con trai khoảng 2 tuổi bước vào phòng làm việc của thiếu tá Hai Thành (Võ Tấn Thành, Đội trưởng Đội CSHS Công an quận Tân Bình). Sau khi an tọa, người vợ cất tiếng: "Anh Hai còn nhớ em không?". Thoáng nghĩ trong giây lát, Đội trưởng Hai Thành à lên: "Nhớ rồi. Cô cậu là Hồng Nhung - Đoàn Phong đúng không? Bác sĩ Phong, nhà ở đường Tân Kỳ - Tân Quý, còn cô là ca sĩ phòng trà Hồng Nhung, nhà ở đường Lê Văn Sỹ...". "Anh Hai có trí nhớ quá tuyệt vời" - Đoàn Phong tươi cười thán phục. "Phải nhớ chứ. Kỷ niệm quá đỗi ngọt ngào mà. Mới đó mà đã hai mùa xuân rồi. Nhìn cô cậu thế này chắc là hạnh phúc. Chúc mừng năm mới, chúc mừng hạnh phúc nhé!".
Rót trà mời đôi vợ chồng trẻ và trao cái bánh ngon cho cậu bé, Hai Thành nói: "Cảm ơn cô cậu về bó hoa tươi đẹp này, còn phong bì anh lì xì lại cháu bé nhé. Việc cô cậu đến thăm và chúc tết là hạnh phúc nhất đối với anh và cán bộ chiến sĩ đơn vị rồi".
"Ngày ấy mà không có anh chắc tụi em sẽ không có được như ngày hôm nay. Câu nói của Hồng Nhung làm ký ức Hai Thành hiện về chuyện nghiệp vụ xử lý vụ án có lẽ duy nhất trong đời làm trinh sát của anh...
Trước thềm xuân hai năm trước. Dựng vội chiếc Dream II, Đoàn Phong bước vào phòng làm việc của thiếu tá Hai Thành - Đội trưởng CSHS quận. Tay run run, Đoàn Phong trao cho Hai Thành lá thư của bọn bắt cóc tống tiền và khẩn thiết nhờ các anh cứu giúp. Hai Thành thoáng giật mình khi lướt mắt qua lá thư:
...Ông Phong! Người vợ sắp cưới của ông đã bị chúng tôi bắt cóc chiều hôm qua. Chúng tôi cần 1 cây vàng, vợ ông sẽ trở về lành lặn khi ông đáp ứng yêu cầu. Đúng 12 giờ đêm nay, ông đem vàng đến đặt dưới ghế đá thứ 5, phía đường Trường Sơn, công viên Chiến Thắng (nay là công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình). Nếu ông báo công an hay có hành vi phản trắc thì tính mạng vợ ông khó bảo toàn, chưa nói đến trinh tiết...
Những tên mặc-rô.
Theo chỉ đạo của thiếu tá Hai Thành, các trinh sát tập trung tìm hiểu mối quan hệ của nạn nhân và nhân thân nhưng tung tích bọn bắt cóc tống tiền vẫn chưa tìm thấy. Trưa hôm sau, Đoàn Phong nhận được thư của Hồng Nhung với nét chữ nguệch ngoạc:
Anh Phong ơi! Hãy cứu em, anh nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của bọn chúng, nếu không chắc em chết mất. Làm sao em có thể trở về với anh khi không còn đời con gái. Bọn chúng dọa sẽ hãm hiếp em.
Lê Hồng Nhung
Đoàn Phong khẳng định với thiếu tá Hai Thành nét chữ trong thư đúng là của Hồng Nhung. Các giả thiết đặt ra đều được bàn thảo kỹ đến từng chi tiết. Cuối cùng các trinh sát nhận định: khả năng bọn tống tiền là những tên cơ hội nào đó do túng quẫn làm liều. Giả thiết này càng thấy rõ qua việc chúng không đến nhận vàng như đã giao hẹn.
Sáng hôm sau, Đoàn Phong nhận được lá thư thứ 2 của Hồng Nhung: "Anh không thương em sao? Mười ngày nữa là đám cưới, anh không tính nhanh thì làm sao mình hạnh phúc bên nhau được? Chúng hẹn đêm nay nữa thôi, nếu anh không đáp ứng yêu cầu thì bọn chúng sẽ cho em về nhưng chẳng thể là người con gái lành lặn"...
Theo sắp xếp của Hai Thành, đêm ấy, Đoàn Phong đến đặt vàng rồi ra về. Đường phố đã vắng bóng người qua lại. 15 phút sau, một người len lỏi theo hàng cây tiến lại điểm đặt vàng với thái độ cảnh giác. Khi bóng đen vừa cầm gói vàng thì lập tức bị trinh sát bắt giữ. Các anh không ngờ kẻ phạm tội là một cô gái.
- Cô tên gì?
- Dạ... Lê... Thị... Hồng... Nhung. Nói rồi cô bỗng òa khóc.
- Những tên mặc-rô là ai? Thiếu tá Hai Thành hỏi.
- Dạ... không có... ai... hết! Chính là em.
Tình huống quá bất ngờ với Hai Thành và các cộng sự, bởi Lê Thị Hồng Nhung chính là vợ sắp cưới của Đoàn Phong. Vì sao cô ta bày ra màn kịch chính mình bị bắt cóc để tống tiền người chồng sắp cưới? Chắc có uẩn khúc gì đây - Hai Thanh suy nghĩ và động viên Hồng Nhung khai rõ sự thật.
Hồng Nhung kể trong nước mắt: Vì muốn có đám cưới đàng hoàng như bạn bè nhưng cô và gia đình không có khả năng. Khi cô bàn với Phong, Phong bảo không nên phung phí, để vốn làm ăn, để anh mở phòng mạch, có bao nhiêu làm bấy nhiêu, tránh để nợ nần sau khi cưới. Trong lúc cô đang bí thì gặp bạn bè rủ hùn vốn đi buôn thuốc lá. Nghĩ sẽ trúng đậm như lời dụ dỗ của bạn nên cô hùn tám chỉ vàng. Ai ngờ người bạn lại lấy tiền đi buôn thuốc lá lậu qua biên giới bị cơ quan chức năng bắt ở Mộc Hóa, Long An. Thế là mất toi gần một cây vàng, gây thêm cảnh túng thiếu. Trong khi quẫn bách mà ngày cưới đã cận kề, không biết vay mượn ai nên cô nghĩ cách "mượn" vàng của người yêu để lo đám cưới như ý muốn...
- Còn lá thư xưng danh những tên mặc-rô ai viết mà không giống nét chữ của cô? Hai Thành hỏi.
- Dạ, em viết nội dung rồi nhờ đứa cháu viết lại.
- Tại sao đêm hôm trước cô không đến nhận vàng?
- Dạ, em sợ công an theo dõi, phần nghĩ không chắc Phong thực hiện theo yêu cầu.
Lau dòng nước mắt, Hồng Nhung khẩn thiết mong công an không cho Phong biết và đừng cho cô ở tù. Nếu làm như vậy thì hạnh phúc của cô tan thành mây khói. Cô sẽ mất Phong.
Hai Thành mỉm cười bởi anh tin phương án xử lý của anh sẽ được lãnh đạo Công an quận đồng ý. Sau khi hội ý cùng Ban chỉ huy Đội CSHS, Đội trưởng Hai Thành báo cáo vụ việc với lãnh đạo Công an quận. Anh đề xuất không xử lý hình sự, vì mục đích cuối cùng của pháp luật là làm sao cho con người được hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn. Anh lập luận: trong biện pháp xử lý của pháp luật có những vụ việc truy tố cũng được, không truy tố cũng được thì kiên quyết không truy tố. Sau khi cân nhắc, lãnh đạo Công an quận đồng ý đề xuất của Hai Thành.
Sáng sớm hôm sau, điện thoại bàn đổ chuông liên hồi. Đoàn Phong vội vàng nghe máy rồi lập tức phóng xe đến Đội CSHS Tân Bình. Phong vừa bước vào phòng, Hồng Nhung đã nhào ra ôm và khóc nức nở. Đưa Hồng Nhung ngồi vào ghế, Phong lo lắng hỏi:
- Em có sao không? Bọn chúng có làm gì em không?
- Cô ấy không sao đâu. Hai Thành vội đỡ lời cho Hồng Nhung.
Sau đó, Hai Thành phải vận dụng hết tư duy trí tuệ để phân tích cho cả hai thấy được giá trị về tấm lòng chân thành, độ lượng, bao dung của con người. Nhất là trong tình yêu, tha thứ là hạnh phúc. Cũng may là Đoàn Phong đã bỏ qua mọi chuyện khi biết sự thật tuy có phũ phàng.
Cả hai cảm ơn Đội trưởng Hai Thành rồi dắt xe ra cổng. Hồng Nhung ngồi sau, gục đầu vào lưng người yêu nức nở. Chiếc Dream khuất dần trong dòng người xuôi ngược dưới những tia nắng vàng rực rỡ đầu xuân.