Gã Việt kiều mang trái tim ác quỷ - Kỳ cuối

Thứ Năm, 09/07/2015 15:36  | Trọng Đạt

|

(CATP) Thắng lợi bước đầu của vụ án làm nức lòng các đơn vị tham gia phá án. Ngay trong đêm, lực lượng trinh sát được lệnh tỏa đi bắt giữ Năm Cao, tức gã xe ôm Nguyễn Văn Tuấn. Trịnh Cao vẫn ngoan cố.

Điều tra viên thành... "Việt kiều"

Suốt đêm thức trắng, nhưng điều tra viên Nguyễn Trí Nghĩa quên cả mệt mỏi vì niềm vui chung. Anh suy nghĩ tìm cách “hạ gục” Cao một cách nhanh nhất. Lâu nay bạn bè thường gọi đùa anh là Nghĩa “Việt kiều” do nước da anh trắng trẻo, lại hay bận đồ trắng nom rất bảnh bao. Vậy là anh quyết định sắm vai Việt kiều để chuẩn bị “tiếp”... Việt kiều!

Sáng 11-5, hay tin Năm Cao đã bị bắt, Trí Nghĩa điện thoại trao đổi phương án của mình với Đội cảnh sát hình sự Công an quận 11 rồi dẫn giải Huỳnh Thị Hường qua, nhờ các đồng nghiệp dắt Hường đi ngang nơi Trịnh Cao đang ngồi. Lát sau anh mới xuất hiện, làm như vô tình nhìn thấy Cao và tươi cười:

- Hello! Kevin, tới đây thăm ai thế?

Trịnh Cao ngước khuôn mặt nhợt nhạt nhìn người lạ vẻ ngơ ngác. Trí Nghĩa vồn vã:

- Quên rồi hả? Nhậu với nhau mấy trận gần khách sạn Tản Đà không nhớ à? Mình là Jimmy Lương, trước làm doanh nghiệp ở quận này, mới được vợ bảo lãnh sang bang Texas mấy năm nay. Kevin thân chiến hữu nào ở đây vậy?

- Thân quen gì đâu, chẳng qua là hiểu lầm thôi! Người ta nghi tôi tạt axít cô bạn gái cũ, mắt mũi tôi kém thế này làm sao nhìn rõ mà tạt chứ! - Cao gãi đầu, ấp úng.

Thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Trịnh Cao

Cùng lúc ấy, Nguyễn Văn Tuấn bị còng tay đi ngang qua. Trịnh Cao biến sắc mặt. “Jimmy Lương” vỗ vai hắn nói nhỏ:

- Này, tôi thấy ông có vấn đề đấy! Công an họ không nhầm đâu, có gì nói hết đi, anh em ở đây tôi thân thiết lắm!

Cao nhìn anh bạn “cùng cảnh xa xứ” bằng ánh mắt ngờ vực, rồi từ dè dặt đến thành thật, gã tiết lộ vì Hải Yến bạc bẽo nên có thuê Hường, sau đó là Tuấn tạt axít cô này với giá 2.000 USD, Tuấn rủ rê thêm ai thì gã không rõ. Cao khẩn khoản nhờ “Jimmy Lương” lo lót, hứa “chiều đi nhậu và trả công gấp mười lần bọn Tuấn”.

Trí Nghĩa ra ngoài một lát rồi quay lại bảo gã: “Xong, ta đi ngay được rồi”. Cao tỏ vẻ chưa tin thì anh cầm tay hắn dắt đi. Cao bước theo, phấn khởi ra mặt khi không thấy ai ngăn cản. Ra tới chiếc xe hơi có dòng chữ “Police” và tự tay “Jimmy Lương” mở cửa mời Cao vào thì gã chợt hiểu. Con mắt dị tật của gã lại long lên sòng sọc...

Về tới đơn vị, điều tra viên Nguyễn Trí Nghĩa thay bộ cảnh phục, chính thức hỏi cung Trịnh Cao, đồng đội của anh đấu tranh với Nguyễn Văn Tuấn.

Từ lời khai của đối tượng, cơ quan điều tra lần lượt bắt giữ các tên đồng bọn, gồm: Nguyễn Văn Trung (SN 1957, ngụ quận Bình Thạnh), Dương Thanh Dũng (tự Dũng què, SN 1972, thường trú quận 3), Nguyễn Tây (SN 1983, ngụ Đồng Nai, sinh viên một trường đại học), riêng Nguyễn Trường Giang (SN 1985, quê Trà Vinh), kẻ trực tiếp thủ ác ra đầu thú để được hưởng khoan hồng...

Lưu manh khi đã cạn tình

Trịnh Cao quen biết Vũ Thị Hải Yến khi cô vừa đoạt giải Á khôi 1 cuộc thi “Người đẹp Đất Mũi”. Thấy cô ngây thơ, trong trắng, Cao bày trò tán tỉnh, mua tặng nhiều món quà quý giá, dụ khị sẽ đưa sang Mỹ hưởng cuộc sống thiên đường. Cô gái mới lớn dại khờ tin tưởng và hy vọng, để rồi ôm khối sầu đau khi con người lịch lãm, hào phóng của gã Việt kiều biến mất, bộ mặt tráo trở của tên lưu manh xuất hiện.

Do đã có vợ con, biết cuộc tình trái ngang chẳng đi tới đâu, Cao bịa đặt Yến bội bạc lấy cớ đoạt lại số kỷ vật đã tặng và xù những khoản vay mượn giúp đỡ gia đình. Tuy thế, thói tham lam, ích kỷ vẫn khiến Cao muốn độc chiếm Yến. Hết quậy phá, dọa nạt vẫn không lay chuyển trái tim người đẹp, Cao toan tính chuyện hèn hạ và tàn ác nhất: hủy hoại nhan sắc thiên phú của Hải Yến!

Để thực hiện ý đồ đen tối, Cao khôn ngoan không lộ diện mà mướn Huỳnh Thị Hường kiếm người tạt axít với giá thỏa thuận 1.500 USD, trong đó công người trực tiếp ra tay là 1.000 USD, phần Hường 500 USD. Từ cuối năm 2002 đến đầu tháng 3-2003, Hà bốn lần tới chợ Hòa Bình (quận 5) mua axít giao con nuôi Dương Chí Trung, không đưa tiền trước nên anh này chưa hành động.

Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Tây, Nguyễn Văn Trung, Dương Thanh Dũng (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới)

Cậy nhờ Hường thấy kém hiệu quả, Trịnh Cao sốt ruột quay sang thuê Nguyễn Văn Tuấn tìm người “đánh ghen” Hải Yến với giá 2.000 USD. Nhận lời Cao, Tuấn rủ bạn cùng chạy xe ôm là Nguyễn Văn Trung. Rồi kẻ nọ lôi kéo người kia, đồng bọn có thêm Dũng què, Trường Giang, Nguyễn Tây. Theo hướng dẫn của Cao, Tuấn - Trung tới gặp Hường lấy axít.

Nghe Tuấn điện báo đã tập hợp lực lượng, ngày 5-3-2003 Trịnh Cao bay về Việt Nam gặp nhóm Tuấn tại một quán nước, nói cụ thể việc “đánh ghen” là tạt axít, làm xong sẽ trả đủ 2.000 USD. Cao giơ ra một xấp đôla cho cả bọn nhìn thấy để làm tin, sau đó trả khoản tiền nước uống cho cả bọn, tặng riêng Dũng què 200 ngàn đồng rồi về quê ở Cà Mau.

Hai ngày 6 và 7-3, Trung - Dũng - Giang - Tây tới quán cà phê Mê Ly, ngồi các bàn khác nhau giả làm khách để nhận diện và tìm hiểu quy luật đi lại của Hải Yến. Tối 8-3, Tây chở Giang mang theo axít canh me gần quán, đến 21 giờ bám theo vợ chồng Yến chạy xe ra hướng kênh Nhiêu Lộc. Thấy họ rẽ vào một con hẻm nhỏ, hai tên bỏ về.

Hôm sau, 9-3-2003, Tây - Giang tiếp tục hành sự. 22 giờ, chúng theo chân vợ chồng Hải Yến ra quận 1, chờ hai người ăn kem xong rồi lặng lẽ bám theo họ về nhà. Tới khu vực công viên Đầm Sen thấy thời cơ thuận lợi, Nguyễn Tây lái xe áp sát cho Trường Giang ra tay...

Được tin báo, Trịnh Cao từ Cà Mau lên TP.Hồ Chí Minh lúc 14 giờ ngày 10-3, bỏ ra 200 ngàn thuê người quen tên Triết vào bệnh viện kiểm tra. Sau khi xác định Hải Yến thực sự đang nằm cấp cứu, Cao giao Tuấn 1.950 USD và 800 ngàn đồng. Băng côn đồ mang ngoại tệ đi bán rồi chia nhau khoản tiền kiếm được từ nỗi đau tột cùng của một cô gái!

Vụ án khép lại, bảy đối tượng bị truy tố về tội cố ý gây thương tích, riêng Dương Chí Trung nửa chừng chấm dứt hành vi phạm tội, khai báo thành khẩn, được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Hoạt động có tổ chức, ý chí phạm tội rất cao, thủ đoạn dã man, đê hèn, gây hậu quả nặng nề, vậy nhưng mức án lại nhẹ hều: kẻ chủ mưu, đầu vụ là Trịnh Cao chỉ bốn năm “bóc lịch”, các đối tượng giúp sức tích cực cũng chỉ từ 30 đến 36 tháng tù. Đó là hạn chế do luật quy định, rất cần được sửa đổi theo hướng tăng hình phạt để nghiêm trị loại tội phạm sử dụng axít gây án.

Kẻ vào tù còn có ngày ra. Nhan sắc khi bị hủy hoại thì không thể lấy lại. Và vết thương lòng thì cứ mãi nhức nhối. Chỉ một lần dại khờ, ham hố Việt kiều mà thiếu tỉnh táo, cái giá phải trả của nhân vật chính trong câu chuyện buồn này là quá đắt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang