Trinh sát kể chuyện: Trọn tình!

Thứ Hai, 31/01/2022 23:16

|

(CAO) 1 Cầm xấp hồ sơ cùng danh sách truy nã trên tay, trinh sát Nguyễn Thanh L. (thuộc Phòng CS truy nã - Công an TPHCM) bất chợt lưu ý đến cái tên Lý Thanh Sang (SN 1975, ngụ nhà không số, khu bến đò Thủ Thiêm, Q2, tạm trú ấp 4, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) với tội danh “cố ý gây thương tích”.

Đọc lướt qua đặc điểm nhận dạng cùng thông tin có liên quan, đặc biệt là tấm ảnh chân dung của Sang, L. chợt thấy có gì đó quen quen vì hình như đã gặp đối tượng này ở đâu rồi, nhất là cái địa chỉ Thủ Thiêm mà Sang ở trước khi gây án. Do bán đảo Thủ Thiêm đã bị giải tỏa hoàn toàn nên không có điều kiện để đối chiếu thông tin, L. đành xếp vội chồng hồ sơ cho vào cốp xe mang về nhà.

Sau gần một tuần thu thập tin tức cùng thông tin nghiệp vụ thì nguồn tin cho biết, nhiều khả năng chiều 29 Tết, Sang sẽ trở về thăm mẹ ở khu nhà ổ chuột ngoại ô thành phố. Mẹ của Sang ngoài 80 tuổi, mắt gần như mờ hẳn. Lần cuối Sang ghé thăm nói sẽ đi làm ăn xa, bà không hề biết con trai đang trốn tránh ngoài vòng pháp luật.

Theo hồ sơ, thực ra Sang không phải là môt tay giang hồ cộm cán hay đối tượng cờ bạc, giết người mà vì chỉ trong một lần va chạm giao thông, do không kìm chế được cơn nóng giận, Sang đánh nhau gây thương tích cho một thanh niên khác. Được công an mời làm việc, Sang bỏ trốn nên bị cơ quan điều tra truy nã. Nhìn bức ảnh chân dung của Sang, chính vết sẹo ngang má trái luôn là chi tiết để L. bận tâm.

Xóm Cây Bàng - Thủ Thiêm ngày ấy

Chiều từ cơ quan về đến nhà, khi nghe vợ phàn nàn về việc cậu con trai đang học cấp 1 bị bạn cùng lớp đánh, L. chợt giật mình: Thì ra Sang không ai khác là người bạn học chung từ thời lớp 5. Vết sẹo trên khuôn mặt Sang do chính L. gây ra. Trong một lần cãi vã, L. bị Sang vật xuống sân trường, nhặt được một viên gạch vỡ, L. quơ trúng mặt bạn mình và để lại đường sẹo khá sâu. Sau lần đó, học hết học kỳ 1, nhà Sang dời về Bình Chánh nên cả hai bặt tin nhau…

2… Đúng như dự đoán, chiều 29 Tết, khi cơn gió bấc cuối mùa len lỏi qua những tán cây quanh nhà, từ phía đầu con đường đất hai bên là ruộng lúa dẫn vào cái ấp lưa thưa chỉ chưa đầy 20 hộ dân, Sang xuất hiện trong chiếc áo tuềnh toàng và cái quần cũ đã sẫm màu. Anh ta chạy chiếc Dream cà tàng, khuôn mặt bịt kín chỉ chừa đôi mắt thâm quầng. Thoáng thấy Sang vừa trờ tới, L. đang chờ sẵn bên vệ đường gọi lớn: “Chép “còm’, đi đâu về vậy?”.

Giật mình vì biệt danh được bạn học từ nhỏ đặt cho sao giờ có người biết mà gọi mình, Sang suýt chút nữa lạc tay lái lao xe xuống ruộng. Không đợi Sang dừng xe, L. nói ngay: “Tao nè! L. “cồ” nè, không nhận ra tao sao?”. Thoáng chút ngỡ ngàng, Sang rà xe lại rồi tắt máy đứng sững nhìn bạn: “Ủa L., sao mày lại ở đây, nghe nói mày… mày… làm bên công an mà?” - giọng của Sang có phần lúng túng.

Ghé vào một quán nhỏ lụp xụp cách đó không xa, sau khi thăm hỏi nhau, L. lên tiếng về nhiệm vụ của mình và khuyên Sang nên đầu thú. Nghe L. giải thích về mức án và chính sách khoan hồng của Nhà nước, Sang thở dài như trút được tâm tư. Kể về khoảng thời gian sau khi gia đình dọn về ngoại thành, Sang phải bỏ học từ đó. Tuy thiếu hiểu biết về pháp luật, nhưng Sang rất thương mẹ. Lần lỡ tay đánh người sau vụ va chạm giao thông là do có chút men trong người. Khi bị công an tìm đến nhà, Sang né tránh vì sợ bị bắt sẽ không ai chăm sóc mẹ. Hơn 2 năm qua, Sang phải trốn chui nhủi. Ban ngày Sang chạy xe ôm, ban đêm xin làm bảo vệ ở các công trình xây dựng và ngủ ở đó.

“Bạn yên tâm, mình có ghé nhà rồi, mẹ bạn vẫn ổn, trừ đôi mắt bị nhòa thì bà vẫn khỏe mạnh. Mình sẽ phối hợp với địa phương đề nghị đưa bà đi mổ mắt khi có chương trình thiện nguyện”. Đắn đo vài phút, L. tiếp: “Bây giờ mình sẽ cho bạn một cơ hội ăn Tết cùng mẹ. Bạn không thể trốn hoài được”. Sang nắm chặt tay L.: “Cảm ơn bạn đã cho mình cơ hội làm lại cuộc đời. Mình hứa sau ngày mùng 6 Tết sẽ đi trình diện, chấp hành án phạt”.

3… Khoảng một năm sau, vào chiều 30 Tết. Trong lúc lui cui dọn dẹp, trung tá L. (lúc này đã chuyển công tác về công an phường) nghe tiếng dừng xe ở phía ngoài. Anh ngẩng đầu lên thì thấy “Chép còm” đang khệ nệ bưng vào một chậu mai vàng. Vừa gặp L., “Chép còm” hớn hở: “Chào cậu! Mình ra được mấy tháng rồi nên hôm nay tới thăm cậu. Chỉ vào chậu mai vàng đang khoe sắc, “Chép còm” khoe đây là phần quà quý giá sau những tháng ngày chấp hành án phạt trong trại.

Thì ra được sự động viên của L., Sang đã ra đầu thú như đã hứa. Với mức án 1 năm 6 tháng tù, Sang đã cố gắng cải tạo tốt. Nhờ nỗ lực cải tạo, cộng với lần cứu sống một phạm nhân khác không bị chết đuối trong lúc làm việc nên Sang được xét giảm án dịp đặc xá 2-9. Chậu mai anh mang tặng L. là món quà đặc biệt thể hiện lòng biết ơn với nghĩa tình mà người bạn đã từng ngồi chung ghế nhà trường năm xưa dành cho mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang