(CAO) Trắng đêm vợ chồng trinh sát hình sự Đỗ Tâm không ngủ, đứa bé sốt trên 40 độ, buộc anh phải xin phép lãnh đạo phòng nghỉ buổi sáng để đưa con đi khám bệnh. Vợ anh được bà hàng xóm cho hay, bác sĩ Hùng trị bệnh nhi rất giỏi.
Bảy giờ sáng, vợ chồng anh đã đến phòng mạch của bác sĩ Hùng trong con hẻm khá rộng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1. Tâm ngồi chờ ở phòng khách. Mươi phút sau, cửa phòng khám bật mở, theo sau vợ anh là vị bác sĩ trẻ tuổi nở nụ cười niềm nở, tự tin, anh trấn an vợ Tâm:
- Chị chớ lo lắng thái quá! Cháu bị viêm Amidal, nhưng còn nhỏ quá chưa cắt được. Chị cứ theo toa cho cháu uống thuốc vài ba ngày sẽ khỏi.
Tâm vội đứng lên chào bác sĩ và định ngỏ lời cảm ơn. Bỗng vừa thấy anh, bác sĩ Hùng bật kêu lên đầy kinh ngạc pha lẫn vui mừng:
- Anh Tâm, có phải anh Tâm cảnh sát khu vực không? Em Hùng đây.
Thấy Tâm còn ngờ ngợ, Hùng vội xắn tay áo choàng, một vết sẹo dài lộ trên bắp tay phải. Hùng chỉ vào vết sẹo cất giọng đầy cảm kích:
- Anh còn nhớ không, vụ đụng xe 9 năm trước... Chính anh đã tha thứ và giúp em thoát khỏi vũng lầy tội lỗi.
Đến lượt Tâm bật lên thành tiếng: “Hùng đó ư! Đúng là Hùng, cậu sinh viên gầy nhom đen thủi ngày nào...”. Vết sẹo trên tay Hùng giúp Tâm nhận ra. Lúc đó Tâm còn làm cảnh sát khu vực, Hùng là sinh viên trường Y. Nhà nghèo lại ở tỉnh xa, Hùng được người chú họ ở thành phố là chủ một tiệm vàng cho ở trọ. Hàng đêm xuống địa bàn công tác, Tâm luôn nhìn thấy ánh đèn trên gác trọ của Hùng thắp sáng đến tận khuya mà khen thầm cậu sinh viên hiếu học.
Đùng một cái, ông Ba - chú họ của Hùng - hớt hải chạy đến gặp Tâm báo tin: “Hùng bị tai nạn giao thông, hai lượng vàng ông ta đưa Hùng mang đi giao cho khách đã bị kẻ gian thừa cơ lấy mất”. Tất nhiên người đầu tiên Tâm làm việc không ai khác chính là Hùng. Gặp Tâm, Hùng nhăn nhó ôm cánh tay ra chiều đau đớn khổ tâm. Cậu ta trình bày, chiều hôm qua nhận nhiệm vụ của chú Ba giao đem vàng cho khách, không may khi chạy xe trên đường Trần Hưng Đạo, Hùng đã tông phải cô gái băng qua đường. Mải lo kêu xe chở nạn nhân vào bệnh viện đồng thời băng bó vết thương của mình, chừng nhớ lại túi xách, Hùng mới hay đã mất biến từ lúc nào không rõ.
Tâm âm thầm đến bệnh viện xác minh và được biết hôm qua không có ca cấp cứu cô gái nào bị đụng xe ở đường Trần Hưng Đạo(!?) Nghi vấn càng lớn dần bởi cô gái bán thuốc lá gần nơi xảy ra va quẹt xe quả quyết: “Chỉ có anh thanh niên bị té trầy tay chảy máu, còn cô gái không hề hấn gì. Hai người trong cuộc giải quyết êm thấm, đường ai nấy đi!”.
Lần gặp thứ hai, thái độ Tâm thay đổi, Hùng đâm chột dạ. Tâm nghiêm nghị: “Thôi hạ màn đi người đàn ông giả dối. Sự thật chẳng có vụ mất vàng nào xảy ra như anh nói cả. Anh còn trẻ mà gian dối vậy thì lớn lên sẽ làm được gì? Chưa nói là sinh viên, muốn trở thành nhân tài mai sau của đất nước thì tính trung thực phải đặt lên hàng đầu”. Hùng òa khóc và thú nhận chính cậu ta là thủ phạm vụ mất cắp vàng.
Hai hôm trước, em gái Hùng dưới quê lên báo tin mẹ đau nặng rất cần tiền thuốc thang, nên định bỏ học đi theo hai đứa bạn hàng xóm lên thành phố bán cà phê. Lo sợ em gái sa vào cạm bẫy đồng tiền, Hùng hết lời can ngăn và hứa sẽ tìm cách xoay xở ra tiền trị bệnh cho mẹ. Trong lúc túng quẫn, Hùng đã làm liều. Hùng cố tình tạo ra vụ va quẹt xe rồi chiếm đoạt số vàng trên... nhưng chưa kịp chi xài thì bị anh cảnh sát khu vực vạch trần sự thật.
Ông Ba mừng quýnh nhận lại số vàng và luôn miệng rủa bọn tội phạm dàn cảnh đụng xe để lấy tài sản. Ông cười hả hê khi Tâm cho biết kẻ gian đã bị công an bắt cho vào trại giam.
Sau đó ít tháng, Tâm được điều động về Phòng Cảnh sát hình sự. Thu xếp hành trang về đơn vị mới, anh không quên tờ giấy cam kết sửa sai của cậu sinh viên tên Hùng.
Thấm thoát đã 9 năm, Hùng đã là bác sĩ khá nổi danh, cậu cho biết đã nhiều lần cất công tìm ân nhân, nay lại tình cờ gặp nhau ở đây. Tâm rất vui khi Hùng đã giữ đúng lời hứa. Tâm nghiệm ra rằng: sự tha thứ đúng nghĩa luôn đem lại hạnh phúc cho con người.