Chậu mai vàng đêm Giao thừa

Thứ Ba, 28/01/2025 18:32

|

(CATP) Ngày cuối cùng của năm cũ, Lê thoáng chút chạnh lòng khi nhớ về quãng thời gian gần 5 năm ăn Tết xa gia đình. Nhìn thấy hàng xóm tất bật dọn dẹp nhà cửa, vườn tược, đi tảo mộ, gói bánh… trong lòng Lê cũng thấy nao nao.

Lê nhớ cha mẹ già và chị gái đang sống ở quê, bởi ngần ấy thời gian anh chưa một lần về thăm nhà, kể từ khi sa vào trò “đỏ đen”, dẫn đến nợ nần... Tiếng cười đùa của trẻ nhỏ bên nhà hàng xóm cắt ngang dòng suy nghĩ miên man. Chợt nhớ chưa có gì bỏ bụng cho bữa sáng, Lê xách xe máy tìm mua đồ ăn. Cảnh chợ quê ngày Tết tấp nập làm cho Lê càng nhớ đến cha mẹ và người thân. Những ngày cận Tết, từ tờ mờ sáng, ngôi chợ quê đã tấp nập kẻ mua, người bán. Đó là hình ảnh người mẹ thư thả chọn quần áo mới cho con, chọn mua những chậu vạn thọ, cúc… cùng các loại trái cây như bưởi, dưa hấu để chưng Tết.

Dẫu cuộc sống hiện tại đã có nhiều đổi thay, nhưng phiên chợ quê ngày Tết vẫn chứa đựng nhiều tình cảm ẩn sâu trong tâm hồn mỗi người. Ở chợ quê có sự nhọc nhằn của mẹ, sự vất vả của cha khi cố gắng buôn bán để sắm được đôi dép, quần áo mới cho con cái. Người đi chợ không hẳn là đi chợ, đi sắm Tết mà còn thưởng thức không khí nhộn nhịp của những ngày giáp Tết.

Đám trẻ kéo nhau ra vườn mai đùa giỡn trong mỗi dịp về quê nội, ngoại ăn Tết

Ngồi nhâm nhi ly cà phê, ngắm những dòng người rộn ràng đi sắm Tết, Lê càng thấm thía nỗi cô đơn khi một mình xa xứ nơi đất khách. Chợt Lê có ý định về quê ăn Tết để được sum vầy cùng người thân. Không phải gia đình nào cũng được ở gần gũi hàng ngày hay gặp nhau liên tục. Bởi thế, Tết Nguyên đán chính là dịp để mọi người trong gia đình được đoàn tụ bên những người yêu thương, những đứa con xa nhà được trở về sum vầy bên gia đình. Các thành viên sẽ được quây quần bên nồi bánh tét đêm Giao thừa, ôn lại kỷ niệm và chia sẻ những điều mong chờ, kỳ vọng ở tương lai.

Chiều dần buông, khi hàng xóm đã xong phần cúng kiếng ông bà, họ bắt đầu bày mâm ngũ quả ra giữa sân, chuẩn bị một đống cỏ khô hay củi để đốt đón Giao thừa. Nhìn gia đình hàng xóm quây quần quanh chiếc tivi xem chương trình Táo Quân, Lê lại càng thêm nhớ nhà. Anh lấy xe máy chạy lòng vòng, rồi dừng lại trước nhà cụ ông hàng xóm có vườn cây kiểng xanh tươi. Dưới ánh đèn điện mờ ảo là 2 chậu mai bonsai đang nở bông rất đẹp trước sân nhà. Cạnh đó là những khóm vạn thọ, mồng gà, cúc… Chuẩn bị nổ máy xe quay đi, Lê chợt nghe tiếng ho nặng nhọc của cụ bà, liền đó là giọng an ủi của ông cụ: “Bà nó ráng cầm cự với số thuốc tui mua. Ra Tết tui đem bán 2 chậu mai bonsai lấy tiền đưa bà đi bệnh viện. Mấy hôm trước có người hỏi mua, nhưng tui không muốn bán vì nghĩ sấp nhỏ sẽ về ăn Tết, để tụi nó ngắm cho vui cửa vui nhà…”.

Bỗng tâm trạng của Lê chùng xuống, rồi bất giác anh lên xe chạy thẳng về phòng trọ. Trên đường đi, nghĩ đến hoàn cảnh của vợ chồng ông cụ hàng xóm, Lê cảm thấy bản thân vô cùng ân hận. Chắc giờ này ba mẹ Lê cũng đang trông ngóng đứa con trai đã mất liên lạc nhiều năm.

Không khí yên bình ở vùng quê ngày cuối năm, cái se lạnh trong thời khắc chuẩn bị đón giao thừa cùng với sắc mai vàng dọc hai bên đường, Lê tự hứa với lòng sẽ chăm chỉ làm việc để có tiền trả nợ, để được về quê ăn Tết cùng gia đình. Từ bao đời nay, “về quê ăn Tết” không chỉ là đi hay về, mà đó còn là một cuộc hành hương về lại cội nguồn, nơi mảnh đất chôn nhau cắt rốn, mỗi năm chỉ có một lần…

Bình luận (0)

Lên đầu trang