Màu xanh niềm tin, màu xanh yêu thương

Thứ Bảy, 11/09/2021 12:47

|

(CATP) - Em à, có những cảm xúc rất khó gọi tên, khi một sớm mai thấy những bóng áo xanh lá thấp thoáng trên phố... Những đoàn quân thiện chiến của ngành Quân y Quân đội nhân dân Việt Nam đã có mặt ở Sài Gòn. Và còn là những đoàn quân toàn lính trẻ tuổi 19 - 20 thanh xuân trên từng giao lộ cửa ngõ thành phố, trên những con phố, ngõ hẻm...

Vâng! 46 năm mới lại thấy Sài Gòn nhiều màu xanh áo lính đến thế. Ngày ấy là màu xanh của hòa bình, thống nhất đất nước, chấm dứt 10.000 ngày chiến tranh đầy hy sinh máu lửa, của "nối vòng tay lớn", từ "biển xanh sông gấm nối liền một vòng Việt Nam"... Và hôm nay là niềm tin, là yêu thương là những hy vọng gửi gắm vào sắc xanh màu lá này, sẽ mang mùa bình thường trở lại với Sài Gòn, sẽ đập tan sự hắc ám của tử thần Covid-19 chứa độc dược trong cái bình tai ương tử khí.

- Thật lạ em ạ, đúng đêm rằm tháng 7, một trận mưa đá lạ thường, trăm năm chưa từng ở miền đất phương Nam này, trải rộng khắp Sài Gòn, tưởng chừng đất trời mù mịt trong cơn hồng thủy, thế nhưng chỉ sau 1 giờ vần vũ gầm gào, bầu trời bỗng trong veo, lọc ánh trăng sáng lạnh, cảm giác cả thành phố đang phủ một màu xanh lam bàng bạc hư ảo, một chút gì đó rất liêu trai trong một đêm mà theo truyền thuyết dân gian là ngày "xá tội vong nhân".

Trong đêm thanh vắng tịnh không bóng người, thi thoảng một chiếc xe tuần tra của cảnh sát chạy qua rất nhanh, cảm giác như gió cuốn về tít cuối con đường, lập lòe ánh sáng đỏ, đường phố vẫn còn loáng ướt, hàng cây in bóng chao khẽ bởi giọt nước rơi xuống... Một thành phố trong đêm như hóa thạch. Tâm trạng vẫn còn bần thần với những con số F0 Covid-19 tới hàng 5 chữ số, những con số tử vong đến hàng trăm... Xa xa đâu đó thinh không diệu vợi một khúc kinh Địa Tạng, một khúc Văn Chiêu hồn...

Vậy mà, như vỡ òa, sáng hôm sau, thành phố nhuốm màu xanh trong nắng ban mai rực rỡ, những sắc xanh áo lính loang dần trong phố, giống như mang niềm tin đến Sài Gòn trong "trận chiến" với Covid-19, một trận chiến với tử thần trong thời bình, và thực sự bước vào một cuộc chiến đầy sinh tử, mà theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang: "Bây giờ không phải sử dụng vũ khí nóng nhưng cũng là một cuộc trường chinh mới".

Yêu làm sao những hậu duệ của thế hệ "nóp với giáo mang ngang vai nhưng thân trai nào kém oai hùng". Yêu làm sao những hậu duệ của thời "xếp bút nghiên lên đường chiến đấu". Yêu làm sao những hậu duệ của "bao chiến sĩ anh hùng lạnh lùng vung gươm ra sa trường". Yêu làm sao những hậu duệ của "đoàn vệ quốc quân một lần ra đi...". Và bỗng rưng rưng khi nhìn thấy những nắm tay để trên ngực trái, những ánh mắt long lanh rực sáng, ngước lên Quốc kỳ và Quân kỳ chiến thắng: "Chúng tôi quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc... Xin thề!". Và khúc quân hành ca "Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh" vang lên, hòa cùng nhịp "Tiến bước dưới quân kỳ”...

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 xuất quân hỗ trợ TPHCM chống dịch

Sài Gòn yêu màu áo xanh áo lính. Dẫu rằng nhiều hình ảnh tràn ngập trên mạng với những góc máy không biết có thân thiện, hay chỉ vô tình, nhưng trong mắt người Sài Gòn thương là những hình ảnh đẹp không góc chết, là sự bình dị dễ thương, là sự chân chất hồn nhiên đúng bản chất "từ nhân dân mà ra"... Mà không yêu không thương sao được, khi nhìn những bóng hồng quân y, cho dù đã khẩu trang kín mít, cho dù là bộ quân trang rộng không thấy các vòng cong, nhưng thanh xuân xinh đẹp ngời trong ánh mắt lấp lánh, trong trẻo, là tác phong nhanh nhẹn gọn gàng đúng chất lính thời chiến. Còn các chàng trai quân y, cho dù khẩu trang che kín mặt, vẫn toát lên khí chất những nam nhi anh tuấn, thông minh, mạnh mẽ.

- Không biết có phải sự tò mò hiếu kỳ, nhưng khi để ý những đôi bàn tay của họ, lúc này chưa bao bọc gì, những đôi tay có dài có ngắn, có thon thả, có đầy đặn, có đôi tay trắng nõn nà, có đôi tay ngăm ngăm đen, nhưng đều cảm giác một sự mềm mại khéo léo, một sự tinh tế tỉ mỉ, một sự chắc khỏe nồng ấm.

Ừ! Khi ngắm những đôi tay "chiến binh áo trắng", tin chắc chắn những đôi tay này sẽ làm nên những điều kỳ diệu, sẽ đánh bại hung thần Covid-19, mang lại nụ cười của sự hồi sinh rực rỡ cho thành phố Sài Gòn. Một niềm tin vào Tâm - Tài - Trí - Dũng - Tình của họ.

Thành phố đã có những ngày lao đao, chông chênh, thậm chí cảm giác như không trọng lượng khi cú nghe các con số F0 Covid-19 đến chóng mặt, có lúc tưởng như căng đến mức sắp sửa không thể níu giữ được... Và những màu áo xanh giống như những ngọn mầm của hy vọng, tạo sức sống, năng lượng tái tạo mới cho Sài Gòn - TP.Hồ Chí Minh, để tiếp tục bước vào cuộc chiến với virus Corona. Những người lính đang mang trọng trách trong mình "vì nhân dân hy sinh", họ đang vì một thành phố Sài Gòn - TP.Hồ Chí Minh khỏe mạnh, mà quyết tâm phải "dập dịch" cho bằng được, với họ đó vừa là "quân lệnh như sơn" vừa là "mệnh lệnh trái tim" của những quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Em à, những chiến sĩ quân đội đến với thành phố để hành động, để hoàn thành nhiệm vụ. Đến khi biết rằng Sài Gòn đang cần lắm sự có mặt của họ, như một sự ký thác niềm tin và tình thương yêu. Và những người lính, những chiến sĩ đang tận hiến thanh xuân của mình để mang lại Sài Gòn nhịp sống cũ, nhịp sống bình thường của thành phố mệnh danh "Hòn ngọc Viễn Đông".

Ngày mai sẽ là ngày thành phố có nhiều nụ cười vui hơn hôm nay.

Bình luận (0)

Lên đầu trang