Người đàn bà chỉ mong một lần được ngủ sau hơn 10 năm thức trắng

Thứ Sáu, 10/07/2015 11:14  | Hòa Khánh

|

(CAO) Trong suốt 10 năm qua, bà không ngủ được một giấc nào. Điều mà bà mong mỏi vẫn là một lần được chìm vào giấc ngủ sau hơn 10 năm thức trắng.

Đó là trường hợp của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1947, trú tại thôn Mậu Tài, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Trong suốt 10 năm qua, bà Cam không ngủ được một giấc nào

Trong ngôi nhà nghèo đơn sơ, bà Cam rót trà mời khách rồi bắt đầu kể về câu chuyện buồn của cuộc đời mình.

Bà Cam cho biết, trước đây bà vốn là nữ sinh Đồng Khánh, sau đó thi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn. Tốt nghiệp, bà về quê xin việc và được nhận vào làm giáo viên Trường Tiểu học Phú Mậu (xã Phú Mậu).

Sau khi lập gia đình, tui liên tiếp sinh 5 người con, nhưng có 2 con không may bị câm điếc bẩm sinh, đó là anh Nguyễn Văn Hoanh (39 tuổi) và em Nguyễn Thị Bích Thảo (14 tuổi).

Một góc căn bếp nhà bà Cam

Nói đến chuyện bà không ngủ đã hơn 10 năm nay, bà chia sẻ: “Tôi đã ăn và uống đủ thứ thuốc theo lời mách bảo của mọi người, cũng đi khắp nơi để chữa trị nhưng vẫn không hiểu không ngủ được từ nhiều năm nay”.

Bà nhớ lại tôi mất ngủ từ năm 2002, bà cũng đi bệnh viện, uống đủ thứ thuốc nhưng không đỡ chút nào. Cứ nghĩ đó là triệu chứng bình thường của tuổi già nên bà không lo lắng lắm. Thế rồi dần dần thời gian ngủ của bà càng bị thu hẹp lại và từ hơn 10 năm nay hoàn toàn mất ngủ hẳn.

Năm 1997, một cơn tai biến khiến cho bà ngã quỵ. Gần nhiều năm liên tiếp, bà nằm liệt giường, miệng cũng không thể nào nói được.

Bà chỉ vui khi nghe tiếng gà gáy sáng. Mặc dù ban ngày phải làm lụng vất vả nhưng bà vẫn mong trời sáng vì như thế bà mới được nói, được cười với mọi người, được thoát khỏi thế giới đêm đen dài vô tận.

Những khi gia đình có tiệc cỗ bàn, bà rất vui vì như thế bà có thể thức cả đêm để làm đủ mọi việc nấu nướng, dọn dẹp mà không sợ làm phiền những người khác trong gia đình.

Điều mà bà Cam mong mỏi vẫn là một lần được chìm vào giấc ngủ sau hơn 10 năm thức trắng.

Bình luận (1)

thương cô.. cô giáo diệu hiền của em lúc còn thơ dại... nhớ lúc ngồi lên chân của cô mổi lúc ra chơi.. mới đó mà 15nam rồi.. cầu mong cô mạnh khỏe và hết chứng mất ngủ.. để có nhiều giấc mơ đẹp về lúc còn tuổi trẻ

lang biang - Chủ Nhật, 29/11/2015, 20:21 Trả lời | Thích
Lên đầu trang