Sài Gòn mùa trái dầu bay

Thứ Hai, 07/05/2018 15:24  | Ngô Đồng

|

(CAO) Sài Gòn tháng 5, nắng như đổ lửa, thỉnh thoảng có những cơn mưa bất chợt. Vậy mà đi qua những con đường có hàng dầu cổ thụ xanh mát, ngắm những quả dầu xoay tít trên cao rồi la đà, xoay vòng, sà xuống mặt đất, không ít người ngơ ngẩn đứng nhìn.

Sau những cơn mưa giao mùa, hàng ngàn trái dầu rơi xuống mặt đất dệt nên tấm thảm nâu. Mỗi khi có trận gió lớn thổi qua, người đi đường có thể nhìn thấy từng chùm trái dầu bay rồi đáp xuống bất cứ nơi nào. Những con phố Sài Gòn ngày này dù oi bức, nóng nực cũng vì vậy mà trở nên lãng mạn, dịu dàng hơn.

Tại TP.HCM, những cây thuộc họ dầu như dầu rái, sao đen, chò nâu,... được trồng trên nhiều tuyến đường, nhiều cây đã tuổi thọ đến gần cả trăm năm. Người ta không biết những cây dầu có tự bao giờ, vì sao lại được ưu ái trồng ở những nẻo đường trung tâm thành phố Sài Gòn. Họ chỉ biết, những hàng dầu là của Sài Gòn và thuộc riêng Sài Gòn mà thôi. Giống như nói đến phở, hoa sữa người ta sẽ nghĩ ngay tới Hà Nội; thì nhắc đến hủ tiếu, những hàng dầu người ta sẽ nghĩ tới Sài Gòn.

Ngắm những quả dầu bay nhẹ nhàng trong gió lòng lại thấy nhẹ nhõm, thấy cuộc sống bình yên, thi vị, nhẹ nhàng hơn.

Dầu xoay trong gió là một loại quả, và việc nhờ gió để gửi quả đi cũng chỉ là cách mà cây phân tán hạt, bắt đầu vòng đời mới của nó. Nhưng với người dân Sài Gòn, trái dầu là hoa và nó là mùa hoa đáng nhớ của người Sài Gòn.

Tại TP.HCM, những cây thuộc họ dầu như dầu rái, sao đen, chò nâu,... được trồng trên nhiều tuyến đường, nhiều cây đã tuổi thọ đến nhiều chục năm. Quanh năm, loại cây này chỉ im lìm nằm giữa góc đường. Màu nâu sẫm, lá xanh đơn tính của nó làm người ta chẳng mảy may bận tâm.
Giữa tháng 4, dầu thành quả. Quả dầu đơm từng chùm, màu vàng chanh rồi chuyển dần xanh đậm đậu lắc lư. Dầu cứ thế, ngủ quên trên những tán lá, ướp mình trong thứ nắng ong ong của mùa hè thành phố đến khô quắt, đến nâu thẫm, và nhẹ bông. Mưa đầu mùa đến với Sài Gòn vào cuối tháng 4, kèm theo những đợt gió nhẹ xuyên qua đám lá xanh gọi dầu dậy. Đó là mùa dầu xoay vòng cũng đến.
Giống như nói đến phở, hoa sữa người ta sẽ nghĩ ngay tới Hà Nội; thì nhắc đến hủ tiếu, những hàng dầu người ta sẽ nghĩ ngay tới Sài Gòn. Ngắm những quả dầu bay nhẹ nhàng trong gió lòng lại thấy nhẹ nhõm, thấy cuộc sống bình yên, thi vị, nhẹ nhàng hơn.
Khu vực trồng nhiều loại cây này là Công viên Tao Đàn, đường Trần Quốc Thảo, Tô Hiến Thành, Trương Định, Huyền Trân Công Chúa, khu Hồ Con Rùa, Mạc Đĩnh Chi, Võ Thị Sáu,... Những thân cây cổ thụ, ôm một vòng tay không xuể và thẳng đuột trên nền trời xanh ấy đã có mặt ở Sài Gòn từ rất lâu. Như một sự ưu ái đặc biệt nào đó, Sài Gòn lại trồng những cây thuộc họ dầu quanh những nẻo đường trung tâm. Dầu có trên ngàn cây, khắp thành phố đâu đâu cũng thấy.
Những trái dầu không rực rỡ, không thoang thoảng hương thơm nhưng lại có một điệu múa trong gió làm mê đắm lòng người.
Khi hoa dầu xoay tít trong gió cũng là lúc báo hiệu một mùa hè sắp tới, một mùa ký ức sắp về.
Quả chín và rụng xuống tạo nên một mùa lãng mạn ở Sài Gòn.
Khắp các ngã đường trung tâm như Trần Quốc Thảo, Mạc Đĩnh Chi, Lê Quý Đôn, hay khu vực Hồ Con Rùa luôn trải đầy những quả chò nâu vào những ngày trời trở gió.
Những cánh chò nâu rơi tạo thành một tấm thảm nâu trên đường phố Sài Gòn. Cây chò nâu là cây được biết đến rộng rãi nhất trong chi Dầu (Dipterocarpus) và cũng là loài cây được trồng nhiều ở đô thị bởi tán cây luôn rộng tạo được bóng mát.
Những quả dầu không hương, không sắc nhưng lại có một vẻ đẹp mê đắm lòng người.
Khi cơn gió níu những quả chò nâu rời khỏi cành cao, chò nâu theo gió xoay theo điệu valse đầy nồng cháy. 'Cuộc tình' ngắn ngủi của chúng kết thúc chóng vánh khi chò nâu nằm im lìm dưới mặt đất mặc cho người ta dẫm lên, thế nhưng chúng đã một lần đẹp rực rỡ trước khi bị lãng quên. 
Có khi trái chò nâu rơi đậu trên vạt áo của anh công nhân, giỏ xe của bà già đi chợ, tủ đồ của chị hàng rong, hay thềm nhà, vỉa hè, bến xe bus… Chò nâu tự cho mình những vũ khúc riêng.
Mỗi năm một lần, những cánh chò nâu lại chuyển mình trong gió như nhắc khéo người Sài Gòn rằng: cả năm qua chúng tôi vẫn đứng đây, âm thầm che bóng mát cho thành phố.
Chò nâu là một loại quả, và việc nhờ gió để gửi quả đi cũng chỉ là cách mà cây phân tán hạt, bắt đầu vòng đời mới của nó. Nhưng với người dân Sài Gòn, chò nâu là hoa và nó là mùa hoa đáng nhớ nhất của người Sài Gòn.
Chim chóc thành phố cũng thích hơn, vì lâu rồi mới lại thấy một mùa hoa lãng mạn như thế.
Trái dầu xoay trong gió trở thành niềm thương thương, nhớ nhớ của bất kỳ người Sài Gòn nào.
Trái dầu xoay trong gió trở thành niềm thương thương, nhớ nhớ của bất kỳ người Sài Gòn nào.
Khi Sài Gòn vào mùa trái dầu nay, người ta mới được dịp ngắm Sài Gòn điệu đà, chầm chậm và lãng mạn. Nhiều người nán lại xíu xiu để nhìn trái dầu xoay tít, đôi khi dừng lại để chụp tấm hình. Với nhiều người lớn tuổi ở Sài Gòn, "chong chóng hoa dầu" đã trở thành ký ức tuổi thơ. Năm tháng đi qua, những đứa trẻ năm xưa đã trở thành những cụ ông cụ bà, đầu hai màu tóc, bước qua những hàng dầu xưa cũ họ không khỏi có chút ngậm ngùi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang