(CATP) Tết Nguyên đán là thời điểm giao thừa, hết năm cũ bước qua năm mới. Nói theo âm lịch là hết tháng Chạp bước qua đầu tháng Giêng. Năm nay không có ngày 30 tháng Chạp, giáp Tết, mà chỉ có ngày 29 để bước sang Mùng 1 tháng Giêng. Với việc không có ngày 30 tháng Chạp, Tết có vẻ như vội vàng hơn vì mất 1 ngày. Nếu có thêm ngày 30, thời gian có vẻ "đủng đỉnh" hơn. Nhưng với người đàn ông sống một mình, việc chuẩn bị Tết sẽ tất bật hơn, bận rộn hơn, bất kể ngày giáp Tết là 30 hay 29. Dù một thân một mình ăn Tết đơn giản, không cầu kỳ, khệ nệ mua sắm, nhưng dù sao tôi cũng phải đi chợ để mua những thứ cần thiết về bỏ tủ lạnh, dự trữ đủ cho 3 ngày Xuân.
Có người chuẩn bị Tết từ ngày 23 tháng Chạp, đưa "Ông Táo về trời". Với tôi, từ ngày 28 tháng Chạp, mọi việc nhà từ trước tới sau, từ trong ra ngoài đã tạm xong. Tôi ngồi nhìn bộ rèm cửa được treo lên, trời ơi một màu vàng như nắng chớm Xuân đang trở về. Từ lâu tôi vẫn sùng bái màu vàng như nắng này, không phải màu vàng chóe, vàng rượm, vàng sậm mà là màu vàng phai như màu của "chiếc lá thu phai" trong nhạc Trịnh Công Sơn: "Về thu xếp lại, ngày trong nếp ngày. Vội vàng thêm những lúc yêu người. Mười năm tắm gội, về bên núi đợi... giật mình ôi chiếc lá thu phai".
Đúng là tới một tuổi nào đó người ta phải thu xếp lại mọi thứ, không chỉ hành trang đi hết dặm dài trong cuộc sống, lên hết con dốc đời mình mà cũng phải thu xếp những hình ảnh, bóng dáng những người phụ nữ đã đi qua, trở thành một thứ kỷ niệm trong ngăn kéo trái tim. Bởi lẽ, tôi đang ở giai đoạn "vội vàng thêm những lúc yêu người" và một hôm nào ngồi nhìn qua khung cửa khép hờ "giật mình, ôi chiếc lá thu phai".
Và sáng nay, trong "màu lá thu phai" ấy, mà thật ra là tiết cuối Đông, chớm Xuân, gọi là "Tiết Đông phai", tôi làm một người đàn ông mang nỗi buồn đơn độc đi sẻ chia niềm vui của mọi người với phiên chợ Tết quê.
Có ba ngôi chợ mà tôi phải chọn để đi. Một là chợ Phú Vang, ngay ngã tư xã, gần nhà. Nhưng đây là ngôi chợ nhỏ, xung quanh có mấy cái tiệm tạp hóa, khu vực bán trái cây, bán gà vịt, thịt cá... Chợ họp rất sớm, từ sáng tinh mơ. Ngày xưa chưa có điện, cả người bán lẫn người mua đều phải cầm đèn dầu đi họp chợ, quang cảnh ngôi chợ làng trong sương sớm, người thưa vắng, đèn đuốc leo lét, giống như ngôi chợ "cõi âm".

Một số hình ảnh chợ quê ngày Tết
Ngôi chợ thứ hai cách nơi tôi ở một con đường dài chạy giữa hai bên vườn dừa mút mắt khoảng 2km, qua hai cây cầu. Đó là chợ Lộc Thuận ngoài, nơi ngày xưa tôi còn học tiểu học vẫn thường cùng mấy đứa bạn ra đây mua những món bánh quê. Ngôi chợ này lớn hơn chợ Phú Vang, một ngôi chợ xã nằm hắt hiu ngay ngã tư có cái cổng chào quen thuộc nơi tôi ở. Chợ Lộc Thuận ngoài nằm ở trung tâm khu thị tứ, nhà phố, bên này chân cầu bắc qua một con kênh thật thơ mộng. Ngôi chợ thứ ba là chợ Lộc Thuận trong (để phân biệt với chợ Lộc Thuận ngoài), sau năm 1975 đổi thành chợ Lộc Sơn, nhưng tên này ít ai gọi, dân trong vùng vẫn gọi là chợ Lộc Thuận trong. Chợ này nằm ngay ngã ba đường xuống thị trấn Bình Đại, ngày xưa gọi là lộ đá, giờ gọi là lộ nhựa (đơn giản vì bây giờ đã trải nhựa rất khang trang).
Tôi chọn đi chợ Lộc Thuận trong vì tiện đường và chung quanh chợ có nhiều quán cà phê. Ngôi chợ vẫn chưa xây lại sau chiến tranh, khu nhà lồng chợ vẫn là những sập hàng, quầy hàng tạm bợ, che mái tôn, phía sau là khu vực bán cá, thịt, gà vịt... che dù, người bán ngồi chồm hổm trên đất, người mua cúi lom khom chọn hàng, trả giá. Thấy tôi vào chợ, ai cũng nhìn. Có thể thấy tôi là người đàn ông đi chợ Tết đã lạ, ăn mặc tinh tươm, áo bỏ thùng, tay cài măng sét đàng hoàng, lịch thiệp, biết rõ là dân thành phố gốc quê. Tôi lựa mua những thứ cần thiết về cho má tôi nấu món ngày Tết, dự định cúng rước ông bà, rồi dành ăn luôn trong mấy ngày Xuân.
Một số người quen với tôi từ thủa ấu thơ, giờ đã lên chức bà, hoặc gãy gánh nhìn tôi cười cười. Tôi mua không bao giờ trả giá, không phải vì tôi sang như "con nhà quan" mà vì tôi... mắc cỡ, không dám trả giá. Thôi thì lâu lâu đi chợ Tết, ai nói thách, tôi mua lầm chút đỉnh cũng chẳng sao, thôi kệ, Tết mà! Chỉ một vòng chợ, hai tay tôi xách nặng trĩu, lỉnh kỉnh vì có nhiều rau cải, dự định bỏ tủ lạnh ăn luôn mấy ngày Tết. Thế nhưng đã hết đâu, còn phải mua trái cây, sắp bày mâm ngũ quả theo kiểu truyền thống "cầu, dừa, đủ, xài... sung". Nhưng giờ chợ quê ít ai bán sung, tôi mua thêm trái thơm, mang ý nghĩa thơm thảo nên năm thứ trái trên mâm ngũ quả cúng ông bà năm nay là "cầu, dừa, đủ, xài, thơm", ấy là đã mãn nguyện trong thời bão giá của năm con rắn đang trườn về núi nhường chỗ cho con ngựa phi nước đại.

Chợ Lộc Thuận (huyện Bình Đại, Bến Tre cũ) giờ nằm bên con đường nhựa khang trang
Và cũng chính trong những ngày này, bỗng dưng tôi lại nhớ mấy câu hát vè về 12 con giáp mà mẹ tôi đã dạy tôi lúc nhỏ, trong đó có đoạn nói:
"Tuổi Tỵ rắn ở ngọn cây
Nằm khoanh trong bộng có hay chuyện gì?..."
Năm vừa qua chẳng phải năm Ất Tỵ là gì? Và 2 xã Phú Vang, Lộc Thuận đã nhập lại làm một xã chung là Lộc Thuận. Như vậy, Tết năm nay "Người đàn ông đi chợ Tết" không còn ngại ngùng cảnh đi chợ làng bên, hoặc phân biệt chợ nhỏ, chợ lớn mà cứ thẳng con đường đi chợ Lộc Thuận, coi như "chợ nhà”. Chợ nằm sát bên đường tỉnh lộ, mang dáng vẻ nửa quê, nửa tỉnh, gói gọn cả tuổi thơ của tôi từ những năm chiến tranh khốc liệt nhất. Bây giờ, trải qua bao tháng năm, thời gian chồng chất hơn nửa đời người, tôi lại trở về để đi chợ Tết.
Trước khi vào chợ, tôi muốn kìm hãm nỗi xúc động của mình bằng cách chọn một quán cà phê cóc ngay bên lối đi vào chợ, ngồi uống cà phê chung với những đàn ông chạy xe ôm ngồi chờ khách ở chiếc bàn thấp để lắng nghe mọi thứ chuyện trong đời sống đang diễn ra như một người thích hóng chuyện đời từ cổ chí kim với sự háo hức của một người xa quê trở về "cố quận". Đúng là "trăm thứ bà rằn" đều có ở những câu chuyện sống động, nóng hổi của những người đàn ông chạy xe ôm kiểu "ra đường hỏi xe ôm về nhà hỏi trẻ con" vậy.
Thật không gì thú vị bằng trong "Tiết đông phai" ngày giáp Tết ngồi ở ngôi quán cóc bên lối đi vào ngôi chợ quê mà ở đó "cận cảnh, trung cảnh, viễn cảnh" của một cuộn phim quay chậm với từng trường đoạn đang tái hiện lại trước mắt mình, giúp ta sống lại với ký ức, kỷ niệm, vui buồn, trùng trùng quá khứ, hiện tại trộn lẫn vào nhau không phải từ trang sách nào lật ra mà chính bản thân ta chứng kiến. Các bạn muốn có được những giây phút tràn ngập xúc động này hãy cứ thử làm như tôi: Một người đàn ông đi chợ Tết.