Về miền Tây nghe con nước kể chuyện

Thứ Sáu, 19/06/2026 10:51

|

(CATP) Mùa nước nổi vẫn trở về theo nhịp vận hành của đất trời. Phù sa từ thượng nguồn tiếp tục theo sông Tiền, sông Hậu bồi đắp cho những cánh đồng miền Tây. Nhưng những đồng nước mênh mang nối liền chân trời, những mùa cá tôm đầy ắp và những ngày chèo xuồng đi giữa biển nước giờ đã lùi dần vào ký ức. Giữa bao đổi thay của vùng đất đầu nguồn, điều còn đọng lại sâu nhất trong lòng người không chỉ là nỗi nhớ mùa nước nổi năm xưa, mà còn là cái tình, cái nghĩa của cư dân đồng bằng - điều đã được bồi đắp qua biết bao mùa nước lớn, nước ròng và vẫn lặng lẽ chảy mãi như dòng phù sa trên đất Chín Rồng.

Mùa vui ở đồng bằng

Tôi trở về thăm miền Tây vào dịp Tết Đoan Ngọ. Lẽ thường, mùa này ở Đồng bằng Sông Cửu Long, nước trên các triền sông đã bắt đầu đổi màu. Nước từ thượng nguồn theo dòng Mekong đổ về, mang theo phù sa, cá tôm và những tín hiệu đầu tiên của mùa nước nổi. Khi ấy sông Tiền, sông Hậu lại thêm nặng phù sa. Người dân đồng bằng cũng bắt đầu một mùa mưu sinh theo con nước. Người miền Tây gọi đó là mùa nước nổi. Nhưng với nhiều thế hệ cư dân đầu nguồn, đây còn là mùa vui nhất trong năm.

Ngày ấy, mùa nước nổi không mang theo nỗi lo, mà là mùa của sự chờ đợi. Người lớn chờ cá tôm, người buôn bán chờ mùa làm ăn, còn trẻ con chúng tôi chờ một thế giới khác mở ra trên cánh đồng quê. Khi nước bắt đầu tràn đồng, những thửa ruộng quen thuộc dần biến mất dưới lớp nước phù sa. Chỉ còn những ngọn cây, những hàng cọc ranh đất nhô lên giữa đồng nước mênh mông. Từ trên bờ nhìn ra, cánh đồng như kéo dài đến tận chân trời.

Cá thiên nhiên giảm dần, bà con miền Tây nuôi cá rô phi, cá tra để đáp ứng nhu cầu thị trường

Mùa nước nổi cũng là mùa của xuồng ghe, những chiếc xuồng ba lá vốn nằm yên dưới gốc cây từ nhiều tháng trước được kéo xuống nước, trở thành phương tiện đi lại quen thuộc của người dân; chợ quê cũng thêm đông vui bởi tiếng máy nổ, tiếng chèo khua nước và tiếng gọi nhau rộn rã trên sông. Con nước mang về biết bao sản vật. Cá linh đầu mùa theo nước lên đồng; cá rô, cá sặc, cá chốt, cá trê xuất hiện trong những con mương, những cánh đồng ngập nước. Chỉ cần theo người lớn đi đặt dớn, giăng câu hay thả lọp là đã có thể mang về rổ cá đủ đầy cho bữa cơm gia đình.

Mùa nước nổi còn là mùa của bông điên điển vàng rực ven sông. Những buổi sáng sớm, phụ nữ trong xóm chèo xuồng đi hái, những rổ bông vàng tươi được mang ra chợ bán hoặc dùng nấu canh chua với cá linh đầu mùa. Vị ngọt của cá, vị chua của me, vị thơm của bông điên điển đã trở thành hương vị riêng của mùa nước nổi miền Tây. Nhưng có lẽ điều làm nên niềm vui lớn nhất của mùa nước nổi không phải là cá nhiều hay bông điên điển nở vàng, mà đó là tình người!

Vào mùa nước nổi, người dân trong xóm thường xuyên qua lại giúp đỡ nhau. Nhà nào đặt dớn trúng cá thì chia cho xóm giềng một phần; nhà nào có xuồng thì sẵn sàng chở người già, trẻ nhỏ đi lại. Những bữa cơm chiều mùa nước nổi thường đông vui hơn ngày thường bởi tiếng cười nói của bà con láng giềng. Con nước mang phù sa về cho ruộng đồng và cũng mang theo sự gắn kết giữa những con người cùng sống trên vùng đất đầu nguồn...

Nước vẫn về, nhưng mùa đã khác xưa

Năm nay, đứng bên bờ sông Tiền ở Vĩnh Xương vào những ngày đầu mùa nước nổi, tôi vẫn thấy dòng nước đỏ nặng phù sa từ thượng nguồn đổ về. Những con nước đầu mùa vẫn âm thầm dâng lên theo từng ngày... Tất cả đều quen thuộc như đã từng hiện diện trong ký ức của bao thế hệ cư dân vùng đầu nguồn. Thế nhưng, mùa nước nổi hôm nay đã không còn giống với những mùa nước nổi năm xưa.

Từ bến sông nhìn ra xa, những cánh đồng ngập trắng chân trời của một thời tuổi thơ giờ chỉ còn trong ký ức. Nhiều nơi đã có đê bao khép kín, những tuyến đường bê - tông nối dài qua các cánh đồng. Những vùng sản xuất được quy hoạch bài bản hơn để phục vụ sản xuất nông nghiệp quanh năm. Sự đổi thay ấy là điều tất yếu của quá trình phát triển.

Người dân vùng đầu nguồn hôm nay không còn phụ thuộc hoàn toàn vào con nước như trước, đời sống vật chất ngày càng khá hơn. Các căn nhà tường kiên cố đã thay thế dần những mái lá năm nào. Con em nông dân được học hành đầy đủ hơn. Đường sá thông thoáng hơn; việc đi lại, giao thương cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Quê hương đang thay da đổi thịt từng ngày. Vậy nhưng, trong câu chuyện của những người từng gắn bó cả đời với mùa nước nổi, tôi vẫn nghe thấp thoáng nỗi nhớ. Nhớ những cánh đồng nước mênh mông. Nhớ những đêm chèo xuồng đi thăm dớn. Nhớ tiếng cá quẫy dưới ánh đèn dầu. Nhớ những buổi sáng tinh mơ theo cha mẹ đi hái bông điên điển ven sông.

Xưa kia cá nhiều, người dân miền Tây dùng vó gạt để hứng bắt trên các cánh đồng

Một buổi chiều, tôi gặp lại người bạn thời thơ ấu ở bến sông quê. Sau nhiều năm bươn chải, anh vẫn chọn ở lại quê nhà. Ngồi nhìn dòng nước lững lờ trôi, anh cười rồi nói rằng: "Nước năm nào cũng về, nhưng trẻ con bây giờ không còn mong nước nổi như tụi mình ngày trước". Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng khiến tôi lặng đi khá lâu.

Quả thật lũ trẻ hôm nay có nhiều niềm vui khác. Chúng lớn lên cùng điện thoại thông minh, những con đường rộng mở với điều kiện sống tốt hơn thế hệ cha anh. Ít đứa nào còn biết cảm giác ngồi trên xuồng giữa cánh đồng ngập nước hay hồi hộp chờ người lớn kéo từng tay dớn đầy cá linh như chúng tôi ngày trước. Không phải vì các em thờ ơ với quê hương, chỉ là thời đại đã khác, cuộc sống cũng khác. Ngay cả những sản vật từng gắn liền với mùa nước nổi cũng ít nhiều đổi thay. Cá đồng không còn nhiều như trước, những bãi bông điên điển vàng rực ven sông cũng thưa dần theo năm tháng. Một số nghề mưu sinh theo con nước đã lùi vào ký ức của lớp người lớn tuổi.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào những điều đã mất đi thì sẽ không công bằng với vùng đất này, bởi mùa nước nổi hôm nay vẫn đang mang đến những giá trị riêng. Con nước vẫn đem phù sa bồi đắp cho ruộng đồng. Dòng sông vẫn nuôi dưỡng cuộc sống của hàng triệu cư dân vùng châu thổ. Những cánh đồng ven sông vẫn xanh tốt. Những phiên chợ quê vẫn họp giữa đôi dòng. Và trên hết, tình người của cư dân đầu nguồn vẫn vẹn nguyên như thuở nào, lặng lẽ được gìn giữ qua từng mùa nước lớn, nước ròng...

Tôi nhớ có lần nước bất ngờ dâng cao sau nhiều ngày mưa lớn. Chỉ trong một buổi chiều, bà con trong xóm đã cùng nhau giúp một gia đình neo lại xuồng ghe, kê cao đồ đạc và di chuyển vật dụng đến nơi an toàn. Không ai bảo ai, mọi người xem đó là chuyện tự nhiên như hơi thở. Sự hào sảng, chân thành và nghĩa tình ấy dường như đã trở thành một phần tính cách của người dân miền Tây.

Tình người còn mãi

Từ lâu đã quen sống cùng sông nước và những mùa nước lớn, nước ròng khiến bà con miền Tây hiểu rằng không ai có thể tồn tại một mình. Muốn vượt qua khó khăn phải biết nương tựa vào nhau, muốn cuộc sống tốt đẹp hơn phải biết chia sẻ với cộng đồng. Bởi vậy, tình làng nghĩa xóm đã trở thành một phần máu thịt của cư dân đồng bằng.

Ngày trước, mùa nước nổi về, nhà nào bắt được nhiều cá thường mang chia cho hàng xóm. Nhà nào neo đơn thì được bà con phụ giúp dựng lại nhà, đắp bờ cho ao cá, kê cao đồ đạc mỗi khi nước dâng. Những đứa trẻ trong xóm lớn lên cùng nhau giữa đồng nước, cùng chèo xuồng, cùng đi học, cùng chia nhau từng trái bần, trái giác ven sông. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy nhưng lại góp phần tạo nên cốt cách của người miền Tây. Đó là sự hào sảng không tính toán, là lòng chân thành không vụ lợi, là cách người ta sống vì nhau giữa một vùng đất được bồi đắp bởi phù sa và nghĩa tình.

Đánh bắt cá ở đầu nguồn sông Tiền

Nhiều năm làm nghề báo, tôi có dịp đi qua nhiều vùng đất của ĐBSCL. Dù mỗi nơi có một nét riêng, nhưng ở đâu tôi cũng bắt gặp những con người sẵn sàng mở rộng cửa nhà đón khách lạ, sẵn sàng chia sẻ khi người khác gặp khó khăn. Có lẽ chính cuộc sống gắn liền với sông nước đã làm nên tính cách ấy.

Dòng nước không bao giờ giữ riêng cho mình. Phù sa cũng không chỉ bồi đắp cho một cánh đồng, tất cả đều lan tỏa và sẻ chia. Con người miền Tây cũng vậy. Họ sống bằng cái tình nhiều khi còn lớn hơn cái lý. Họ quý nhau bởi nghĩa trước khi nghĩ đến lợi và họ luôn xem cộng đồng như một phần trong cuộc sống của mình.

Nước vẫn về theo quy luật của đất trời. Dòng Mekong vẫn miệt mài mang phù sa từ thượng nguồn về bồi đắp cho vùng châu thổ. Những đứa trẻ hôm nay rồi cũng sẽ lớn lên giữa một miền quê đang đổi mới từng ngày. Nhưng tôi tin rằng chừng nào trên những bến sông quê vẫn còn những lời hỏi thăm chân tình, khi nào trong những xóm nhỏ ven sông người ta vẫn còn sẵn sàng giúp nhau lúc khó khăn, chừng đó người miền Tây vẫn còn nguyên vẹn một tấm lòng.

Hoàng hôn dần buông xuống trên dòng sông Tiền. Một cơn gió nhẹ từ mặt sông thổi lên mang theo hơi nước mát lành của mùa nước nổi. Tôi chợt nhớ đến những mùa nước năm xưa. Nhớ tiếng chèo khua nước trong đêm. Nhớ những bữa cơm cá linh bên ánh đèn dầu. Nhớ những gương mặt đã đi qua tuổi thơ mình. Mùa nước nổi có thể không còn như cũ, nhưng cái tình, cái nghĩa của người miền Tây thì vẫn vậy, âm thầm như phù sa, lặng lẽ như dòng sông và bền bỉ chảy qua năm tháng như chính dòng Mekong đang ngày đêm bồi đắp cho vùng đất đầu nguồn thân thương ấy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang