(CAO) Hoàn cảnh gia đình khó khăn, một mình chị Trần Thị Thúy Hằng (35 tuổi) nuôi hai con khôn lớn. Nhưng chị như chết lặng khi biết hai đứa con thơ của mình bị chết do nghi đuối nước ở ruộng lúa.
Ngày 12-7, một nông dân đi đánh bắt cá đã phát hiện thi thể của cháu Trần Phúc Toàn (8 tuổi) cùng em ruột là Trần Nhật Tấn Quốc (4 tuổi) tại cánh đồng lúa ở ấp 1 xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Nỗi đau khôn nguôi của người mẹ
Mất đi một lúc hai đứa con, chị Hằng khóc nấc lên từng tiếng: “Tôi chỉ muốn chết theo con thôi, sống làm sao nổi nữa”.
Chị Hằng là người phụ nữ có thân hình nhỏ bé, hay ốm đau. Cuộc sống của chị gặp nhiều vất vả. Không chỉ vậy, chị cũng không có được niềm hạnh phúc trong gia đình khi trải qua hai cuộc hôn nhân không thành công. Một mình chị phải bươn chải để nuôi hai cháu Toàn và Quốc.
Vất vả là thế, nhưng chị vẫn gắng gượng vượt qua tất cả vì bên cạnh luôn có hai đứa con ngoan ngoãn và hiếu thảo. Lương công nhân ít ỏi, nhưng chị vẫn cố gắng tích góp để nuôi hai con nên người. Ngồi thẫn thờ bên di ảnh con, chị òa khóc: “Chiều nào đi làm về chúng cũng chạy ra gọi: Mẹ ơi, mẹ ơi! Khi nào tôi ốm hai đứa cũng mang thuốc cho tôi uống, sờ trán, bảo tôi nghỉ ngơi. Tôi chỉ nghĩ hai đứa ham chơi quên giờ về hoặc bị người ta bắt cóc thôi, tôi có ngờ đâu mình lại mất con mãi mãi như vậy”.
Khi hỏi về cha của hai bé, chị Hằng cho biết từ khi chia tay không có ai cấp dưỡng hay thăm con. Khi con mất, phía công an đã thông báo nhưng cũng không ai đến viếng.
Từ khi hai đứa nhỏ chào đời, chỉ một mình chị vất vả ngược xuôi kiếm tiền nuôi hai con khôn lớn. Khó khăn lắm chị mới dành dụm và vay mượn thêm thể xây được căn nhà nho nhỏ cho ba mẹ con sinh sống. Chị chỉ mong ước các con lớn lên thật khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Vậy mà giờ đây chị đã không được nghe thấy tiếng cười nói của các con nữa…
Những ước mơ dang dở
Mặc dù chỉ mới 4 tuổi nhưng Tấn Quốc rất thích đi học. Hễ thấy anh hai đến lớp là đòi đi theo. Chị Hằng thấy vậy nên cũng dự đinh hết hè này sẽ cho Quốc đi học mẫu giáo. Sách vở chị đã sắm sửa đầy đủ cho cả hai anh em, sẵn sàng cho ngày tựu trường của các con. Vậy mà tất cả giờ chỉ còn là những kỷ vật chị nâng niu cất giữ để nhớ về con.
Chị Hằng mắt ngân ngấn nước kể: “Thằng út thích đi học lắm. Tôi đã xin cho con đi học mẫu giáo nhỏ. Tội nghiệp, chưa kịp đến lớp, chưa kịp biết gì thì con đã đi mất rồi”.
Chị nhớ lại lúc còn sống, hai con rất thích ăn bánh kẹo và uống nước ngọt. Nhiều lúc các con xin chị mua thứ này thứ kia mà chị không có tiền để cho. Là một người mẹ, điều này khiến chị cảm thấy ray rứt nhưng chẳng biết làm sao.
Càng đau xót hơn cho hoàn cảnh của chị Hằng khi chỉ còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật của cháu Toàn. Nghe con nói thèm bánh kem và đi theo mẹ năn nỉ, chị Hằng hứa khi nào đến đúng ngày sẽ mua cho con một cái bánh để con có sinh nhật như những đứa trẻ khác. Chưa kịp thực hiện lời hứa với con mà giờ lại phải chứng kiến các con rời xa. “Tôi đã hứa mua bánh cho nên cố gắng thực hiện cho con có được niềm vui. Nhưng các con nào có vui mừng, nào có ăn bánh kem được nữa đâu?”, chị òa lên khóc.
Sự ra đi đột ngột của hai đứa con thơ dại đã khiến cho chị Hằng như mất hết động lực sống. Chị đã phải mạnh mẽ, tần tảo bao năm để nuôi dạy hai con, xem hai con là niềm an ủi, hạnh phúc duy nhất của đời mình. Các con ra đi để lại những ước mơ dang dở không bao giờ thực hiện được nữa…