Thương tiếc một người anh!

Thứ Ba, 08/02/2022 08:08  | Ngọc Hà

|

(CAO) Nghe tin anh Nguyễn Tuấn Hải, Thượng tá, nguyên Phó trưởng ban Thư ký Tòa soạn Báo Công an TPHCM mất, tôi và mọi người trong Tòa soạn tiếc thương và nhớ anh nhiều! Tiễn biệt anh, người anh, người đồng chí yêu mến của chúng tôi!

Năm 2001, trước khi tôi được nhận vào làm phóng viên Báo Công an TP.Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Tuấn Hải là một trong 3 người, gồm anh Ba Then (lái xe của cơ quan, hiện đã nghỉ hưu), anh Lại Văn Long (nhà văn, hiện là Trưởng ban Phóng viên chuyên đề Báo CATP) là những người đầu tiên tôi gặp - khi đó cả 3 anh đều đang công tác tại Báo, còn tôi mới tốt nghiệp đại học được vài tháng và đang là phóng viên tập sự ở Đài PT-TH Lâm Đồng.

Thời điểm đó, anh Tuấn Hải đang là Phó trưởng ban Thư ký Toà soạn kiêm Trưởng ban Phóng viên 2 của Báo. Anh vui tính, thân thiện, hào sảng, cử chỉ ga-lăng khiến tôi rất ấn tượng.

Trong những chuyến công tác xã hội - từ thiện do Báo Công an TP.Hồ Chí Minh và các nhà hảo tâm tài trợ trao quà, xây trường học, bệnh xá... tặng bà con khó khăn thuộc các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng; Đài PT-TH Lâm Đồng cử tôi và một số đồng nghiệp của Đài tham gia viết bài, đưa tin.

Nhà báo Nguyễn Tuấn Hải trong một lần tặng quà cho bà con khó khăn vùng sâu vùng xa. Ảnh: M.T

Từ những cơ duyên đó, tôi gửi tin, bài cộng tác với Báo CATP, sau đó chính thức được tuyển dụng vào làm phóng viên Ban Chuyên đề của Báo, thường trú tại khu vực Tây nguyên. Mỗi lần anh em ngồi lại, anh vẫn vui vẻ, ân cần như xưa, nhắc nhở tôi về chuyên môn, công việc và nói chuyện... về Đà Lạt.

Anh yêu Đà Lạt vô cùng và gọi tôi là "cô gái Đà Lạt". Thấy tôi là hỏi, Đà Lạt mùa này sao em, có lạnh không? Rồi anh say sưa kể, anh mới ở Đà Lạt về, anh biết đến Đà Lạt từ những năm nào, anh đã đến Đà Lạt bao nhiêu lần, hầu như mỗi cuối tuần anh đều tranh thủ bắt xe khách lên Đà Lạt đổi gió, giảm stress công việc...

Anh kể, anh nói say sưa, mà quên rằng anh đã kể với tôi điệp khúc đó bao lần. Lần nào cũng hồ hởi, cũng vui tươi, cười sảng khoái. Rồi anh tìm quanh quất trong phòng, tặng tôi một món quà gì đó, rất Đà Lạt hoặc liên quan đến Đà Lạt. Khi thì giỏ hoa bé xinh, khi thì những món đồ lưu niệm anh mua ở Đà Lạt hay bạn anh tặng... Tôi từ chối vì đó là quà anh được tặng hoặc để lưu giữ kỷ niệm về Đà Lạt, nhưng anh cứ bắt tôi phải nhận, như thể Đà Lạt trong anh tràn ngập, đong đầy mọi thứ và anh muốn cho đi, muốn chia sẻ để tìm một sự đồng cảm về tình yêu với Đà Lạt. Anh khiến người ta nhận ra rằng, anh yêu và mê Đà Lạt vô cùng! Đà Lạt trong anh đầy ắp và anh yêu Đà Lạt một cách lạ kỳ.

Nhà báo Nguyễn Tuấn Hải trong một dịp đến Đà Lạt năm 2004. Ảnh: M.T

Anh yêu Đà Lạt đến độ rất thích lạnh, luôn để máy lạnh phòng làm việc chỉ 17-18 độ. Giữa Sài Gòn nhiều khi thời tiết nóng hầm hập, bước vào phòng làm việc của anh, hơi mát lạnh toả ra, người dịu hẳn, nhưng người không quen nhiệt độ phòng thấp sẽ không mấy dễ chịu, ngồi một lúc lạnh run. Nhưng anh bảo, vậy mới "đã"!

Nhớ mỗi lần anh đến Đà Lạt trong những chuyến công tác, anh thường tách đoàn ra để một mình lang thang Đà Lạt đến khuya lắc khuya lơ. Có khi anh "lôi kéo" cả đoàn theo. Tôi sống ở Đà Lạt nhiều năm, các anh chị ở Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng có mối quan hệ thân thiết với đội ngũ phóng viên của Báo, là cầu nối Báo Công an TPHCM với các hoạt động từ thiện thường xuyên ở địa phương này những năm 2001-2009; anh đến Đà Lạt là khách, vậy nhưng anh không cho mình là khách mà luôn như "chủ nhà".

Sau mỗi cuối ngày làm việc hoặc ngay buổi tối đầu tiên (trong mỗi chuyến đi đến Đà Lạt), anh đưa cả đoàn đi ăn, dạo chơi tại các điểm bình dân, gần hồ Xuân Hương để hưởng trọn khí hậu se sắt xứ lạnh, có khi đến tận 2-3h sáng mới chịu về. Món ăn, chỗ ngồi anh thích nhất ở Đà Lạt là quán cháo vịt đối diện cổng nhà khách Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng (chủ quán giờ đã nghỉ bán). Chị bán cháo vịt đã có chồng con và anh hay đùa, anh "mê" quán cháo vịt và... chồng cô bán cháo vịt. Anh em trong đoàn thường thức thâu đêm, nhâm nhi rượu "quốc lủi" với món gỏi vịt, ăn tô cháo nóng và nghe anh kể về những khám phá của anh với Đà Lạt. Đó là thú vui mỗi khi anh đến Đà Lạt và lạ thay kéo dài hàng chục năm không chán!

Anh nghỉ hưu, bệnh tật ập đến, vì xa xôi, tôi chỉ có thể đến bệnh viện thăm anh được một lần. Nay nghe tin anh mất, tôi và tất cả mọi người trong Tòa soạn tiếc thương và nhớ anh nhiều!

Tiễn biệt anh, người anh, người đồng chí yêu mến của chúng tôi!

Vĩnh biệt Thượng tá, nhà báo Nguyễn Tuấn Hải
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang