Lực lượng SBC và những dấu ấn không phai

Thứ Hai, 19/08/2024 10:09

|

(CATP) "Máu các đồng chí đã đổ trên đường công vụ để lập nên những chiến tích oai hùng. Các đồng chí là những chiến binh SBC can đảm phi thường, đi vào sử sách, là niềm tự hào của lực lượng Công an thành phố mang tên Bác, mãi mãi là huyền thoại trong lòng dân" - Đại tá Trần Văn Tạo, nguyên Phó Giám đốc Công an TPHCM (CATP) thường nói trong những dịp họp mặt truyền thống lực lượng cựu SBC như vậy.

Máu đổ

Một buổi sáng tháng 3/1978, đường phố nhộn nhịp người qua lại, anh trinh sát SBC Q1 bám theo Tùng "râu" - tên cướp có súng rất liều lĩnh. Hắn được tên đồng bọn chở trên xe Honda 67 phía trước. Nghi ngờ người đang theo sát là SBC, Tùng "râu" thúc tên cầm lái phóng xe nhanh nhưng anh trinh sát vẫn bám sát. Đến đường Trần Hưng Đạo, gần khu vực cổng CATP, Tùng "râu" quay người chĩa súng vào anh trinh sát nổ liền 2 phát. Người trinh sát ngã xuống đường cùng chiếc xe của mình.

Máu đã đổ trên đường công vụ vẫn không làm chùn bước các chiến sĩ SBC - cựu trinh sát SBC Huỳnh Diên - nói. Sau sự hy sinh của chiến sĩ SBC Q1, anh em càng quyết tâm truy bắt bọn cướp để trả món nợ với đồng đội và trấn an lòng dân. Đêm cuối năm 1978, Diên và Hùng "nhí” ngồi canh bọn cướp ở góc ngã tư đường Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai, một thanh niên chạy xe 72 màu đỏ đến kiếm gái. Hai tên cướp xuất hiện chĩa súng bắn người thanh niên chết tại chỗ và cướp xe. Diên và Hùng cùng nổ súng, tên cướp bỏ chạy và bắn lại nhiều phát. Đến hẻm cụt, bí đường, hai tên cướp lại nổ súng chống trả, nhưng rồi một tên đổ gục xuống sau phát súng chính xác của Diên. Tên còn lại chạy thoát, sau đó sa lưới SBC Q1.

Rồi máu chiến sĩ SBC lại tuôn - Huỳnh Diên bùi ngùi tưởng nhớ người đồng đội đã hy sinh - Hùng "nhí” - một tay lái lụa của Đội SBC. Khoảng đầu giờ chiều cuối năm 1980, Diên và Hùng đi xác minh đối tượng là những tên cướp sỗng "chuồng" ở Phú Quốc. Tới ngã năm Bình Hòa, Q.Bình Thạnh, phát hiện cướp, Diên lập tức tăng ga đuổi theo. Bọn cướp nã súng về phía trinh sát hòng ngăn chặn cuộc truy bắt. Khi khoảng cách đang được rút ngắn thì bất ngờ một chiếc xe cùng chiều lách ra đường, Diên lách tránh và ngã xuống. Hùng "nhí” văng vào gầm xe tải tử vong tại chỗ, Diên văng vào lề đường bất tỉnh vì chấn thương sọ não, được người dân đưa vào bệnh viện, mê man ba bốn ngày mới tỉnh...

Đại tá Lê Thanh Liêm, cựu SBC CAQ.Tân Bình

Một chiều hoàng hôn buông khắp phố, Diên đứng trước cửa nhà trên đường 3 tháng 2, thấy hai tên khả nghi chạy xe Honda 67 lướt nhanh qua. Nghĩ ngay chúng là cướp, Diên lận súng K54 vào bụng, phóng lên xe Honda 67 rượt theo. Tới khúc cua 3 tháng 2 - Thái Phiên, Diên giơ súng ra lệnh dừng lại nhưng chúng vẫn chạy. Tên ngồi sau quay người chĩa súng vào Diên nhả đạn. Tuy cầm lái một tay nhưng Diên vẫn lạng lách liên tục để né đạn. Khẩu súng trên tay trái anh chĩa vào lưng tên ngồi sau bóp cò. Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên. Đạn không nổ, Diên phóng lên và ngã xe, người lăn ra đường. Chúng bắn ba bốn phát về phía Diên để tẩu thoát, đạn cày tóe lửa bên người anh. Khoảng một tháng sau, phát hiện chúng trên đường Lý Nam Đế, Q11, các trinh sát gọi hàng, chúng vừa chạy xe vừa nổ súng bắn trả. Các trinh sát bắn hạ cả hai tên.

Chuyện của T. - một trinh sát SBC Q1 thì có một không hai trong đời. Diên kể, tối chủ nhật, phố xá đã lên đèn, trinh sát T. chở người yêu đi chơi, bị tên cướp chĩa súng không chế, yêu cầu dừng xe, rồi mò người anh tước khẩu súng K54. Khi tên cướp đang hí hững trước chiến lợi phẩm vừa cướp được, T. liền ra hiệu cho người yêu hành động. Hiểu ý, cô gái lập tức giằng xe lại, T. liền tung cú đá vào tay tên cướp làm súng rơi xuống. Nhưng hắn vẫn nhanh tay chụp khẩu súng và nã đạn vào người T. Cú lộn người nhanh gọn giúp T. thoát chết trong gang tấc. Lúc này súng tên cướp bị kẹt đạn, nhanh như chớp, T. tung cú đá vào tay khiến khẩu súng trên tay hắn rơi xuống đất một lần nữa. T. liền chụp lấy, bắn tên cướp chết tại chỗ. Ngoài khẩu súng của mình, trinh sát T. còn thu giữ một khẩu súng của tên cướp với một viên đạn đã lên nòng. Kẻ cướp hung bạo đó chính là Tâm "hoàng đế” - đối tượng đã "sỗng chuồng" ở Phú Quốc.

Có thể nói những cuộc truy bắt cướp có súng là những phút giây sinh tử, đòi hỏi các trinh sát phải mưu trí và dũng cảm. Một trong những con người ấy là trinh sát SBC Lê Thanh Liêm, Phân đội SBC Đội CSHS CAQ.Tân Bình.

Một hôm Thanh Liêm cùng đồng đội đi truy bắt tên cướp có súng Điệp "chó” thì phát hiện hắn đang có mặt tại nhà cô bồ ở P18, Q.Tân Bình. Liêm ập vào, Điệp "chó” liền phóng chạy ra hẻm. Anh đuổi theo rồi bất ngờ khựng lại vì Điệp "chó” quay người chĩa súng vào anh nhã đạn. Anh lập tức bắn trả. Tình huống lúc đó vô cùng hồi hộp, gay cấn và quyết định phút giây sinh tử khi cả hai chĩa súng vào nhau bóp cò. Nhưng thật bất ngờ, hai khẩu súng đều không khạc lửa vì đạn lép. Điệp "chó” liền nhảy vào một bàn nhậu và la cướp, cướp. Những người đang nhậu đứng dậy định ra tay nghĩa hiệp, nhưng khi nghe hiệu lệnh của Liêm, những người này lập tức quay qua trợ giúp anh và đồng đội bắt trói Điệp "chó”.

SBC xuất kích

Món nợ không cần trả

Buổi trưa, Lê Trình - Phân đội trưởng Phân đội SBC Q1 đang thiếp đi trên ghế, thì chiến sĩ trực ban gọi: "Anh Trình, có người đến tặng hoa cho anh kìa". Lê Trình vừa sửa soạn lại tư thế thì cặp vợ chồng trẻ bồng đứa bé chừng một tuổi bước vào với bó hoa tươi trên tay.

Sáu Thọt, Lê Trình thầm kêu lên. Anh mời cả hai ngồi và nói lời cảm ơn sau khi nhận bó hoa tươi từ tay cô gái.

- Dạ, thưa anh, hôm nay là ngày sinh nhật đầu tiên của con em. Vào những ngày này năm trước, anh đã bí mật tha cho em - Sáu Thọt cất lời.

- Làm sao anh biết đêm hôm đó tôi tha cho anh?

- Biết chứ anh, em đã quen những tiếng động của côn trùng quanh căn chòi thì tiếng bước chân của anh làm sao em không biết. Rồi những hộp sữa, ký đường tiêu chuẩn hàng tháng của anh mà vợ em cứ úp mở là của người quen gửi tặng, làm sao qua mắt em được. Làm gì có người quen nào biết vợ chồng em ở đấy mà tặng. Chỉ có anh thôi.

Lê Trình nhớ lại, buổi chiều ở khu vực bến đò Q4 nhộn nhịp thuyền thương lái chở trái cây từ các tỉnh miền Tây lên cập bến, tranh nhau mua bán tấp nập. Ngồi lẩn khuất trong đám đông, Đội phó Lê Trình chăm chú quan sát mục tiêu. Đó là gã đàn ông có khuôn mặt rắn rỏi đen chì đang lúi húi thu dọn đồ nghề. Tuy khá lâu không gặp nhưng trông bộ dạng khập khiễng, chậm chạp của gã thì không khác mấy so với tên cướp Sáu Thọt. Ngoài trách nhiệm phải truy bắt Sáu Thọt, Lê Trình còn buộc gã trả món nợ, đó là cú đá vào ngực anh đau nhói.

Ngày đó, Sáu Thọt cầm đầu bọn chuyên lấy cắp tài sản Nhà nước dọc theo tuyến hành lang cảng Sài Gòn. Hàng đêm, chúng phục kích gần cầu Khánh Hội, đu người lên xe tải, dùng móc sắt tuôn hàng tạ gạo, bột mì, phân bón xuống đường; có khi còn quăng cả bao lương thực xuống đất cho đồng bọn tẩu tán. Giới lái xe cấp báo Công an hoặc có phản ứng, lập tức nhận ngay những đòn thù của "đại ca" Sáu Thọt.

Đội CSHS Q1 phải mất 2 tuần theo dõi, mới lần ra hang ổ của băng trộm. Mẻ lưới được tung ra khá bất ngờ, 7 tên đàn em của Sáu Thọt bị bắt gọn. Trận đánh sẽ đạt kết quả trọn vẹn nếu như lần đó Lê Trình không chủ quan xem thường Sáu Thọt.

Bị Công an bao vây, Sáu Thọt rút êm về ổ, nhưng gã không ngờ Đội phó Trình đã đợi sẵn. Trong tình thế đối diện Công an, bên hông là ao rau muống, Sáu Thọt đóng kịch ngoan ngoãn đưa hai tay khỏi đầu. Ngay thời điểm ấy, Lê Trình chỉ cần động tác móc còng vào tay Sáu Thọt dắt gã về trại giam là xong chuyện. Nhưng bất ngờ, Sáu Thọt xoay chân, Trình cảm thấy ngực đau nhói. Cú đá của Sáu Thọt đã đẩy Trình té nhào xuống ao rau muống. Anh lên được bờ thì Sáu Thọt đã mất dạng.

Để sổng Sáu Thọt, Lê Trình nghiêm túc nhận khuyết điểm trước chỉ huy và đồng đội, anh tự nhủ phải trả cho được "món nợ" đau đớn này. Bẵng đi thời gian dài, dù Trình đã cất công truy lùng Sáu Thọt nhiều nơi nhưng vô vọng. Bất ngờ vào một buổi chiều, Trình lại đụng mặt gã ở vùng đất ngoại thành. Trong lớp áo của người thợ vá xe dạo, phải chăng Sáu Thọt đang điều nghiên điểm "ăn hàng" nào đó quanh khu vực trước khi hành động? - Lê Trình thầm nghĩ.

Luồng suy nghĩ của Trình bị cắt ngang khi nhìn thấy Sáu Thọt xách thùng đồ nghề lê bước. Trình quyết định bám theo hắn đến tận hang ổ, để từ đó gọi thêm lực lượng chi viện hốt trọn băng của gã. Sáu Thọt chậm chạp cất bước, lát sau gã tấp vào quán phở, bụng Trình cồn cào nhưng chỉ dám đứng từ xa ngó vào. Sáu Thọt rời quán, trên tay gã có thêm cái cà men không đậy nắp.

Nắng chiều lịm tắt. Trình rùng mình khi bước chân Sáu Thọt dẫn anh qua con đường hun hút vào nghĩa trang. Trước mắt Trình là một cái chòi lá. Sáu Thọt đã mất hút trong đó. Lập tức Trình rút khẩu Colt 45, mở khóa an toàn, thận trọng áp sát vách căn chòi. Bên trong, tiếng Sáu Thọt rõ mồn một: Phở còn nóng, em ăn đi cho mau lại sức.

Một giọng phụ nữ yếu ớt cất lên: Em đỡ nhiều rồi, chỉ tội thằng cu Tí thiếu sữa mẹ nên khóc hoài, nó vừa ngủ thì anh về tới. Mà anh Sáu nè, anh làm lụng cực nhọc được bao nhiêu tiền đâu mà lại mua thứ đồ ăn đắt vậy, lần sau em không dám ăn nữa đâu!

Sáu Thọt trấn an: Em yên tâm, anh báo cho em tin vui, sáng nay Công an xã đưa giấy mời anh mai lên ủy ban. Họ thấy mình cực khổ lại chí thú làm ăn nên xét cho vay vốn. Tuần sau, mình có được chiếc xích lô, có nó gia đình sẽ bớt khổ!

Lê Trình hoàn toàn hụt hẫng, không tin vào tai mình. Sào huyệt của Sáu Thọt lại là một gia đình êm ấm này ư? Sáu Thọt đã hoàn lương, Trình không thể ngăn cản con đường tốt đẹp mà Sáu Thọt đã chọn sau cái ngày anh ta tẩu thoát. Cú đá của Sáu Thọt "tặng" cho Trình ngày ấy có thể hiểu muốn thóat anh ta phải "tùng quyền". Lê Trình sẵn sàng bỏ qua món nợ bất đắc dĩ để cho Sáu Thọt đổi đời.

Anh cất súng vào người rón rén lui bước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang