Kỷ niệm 85 năm ngày đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai hy sinh (28/8/1941 - 28/8/2026): Nguyễn Thị Minh Khai - một chiến sĩ Cộng sản kiên cường, người Bí thư Thành ủy lỗi lạc:

Bài 2: Người phụ nữ tài năng và khí phách

Thứ Ba, 25/08/2026 09:02

|

(CATP) Khi mới đến nhận nhiệm vụ công tác lãnh đạo trong Xứ ủy Nam Kỳ tại vùng "vành đai đỏ” Sài Gòn, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai mới 26 tuổi. Đồng chí kém Tổng Bí thư Hà Huy Tập 4 tuổi và nhỏ hơn "ông già Tần" - Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ tới 19 tuổi.

Tuy tuổi đời là vậy, nhưng đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã kinh qua 6 năm thử thách trong bão táp đấu tranh Cách mạng ở cả trong và ngoài nước, trong nhà tù của bọn thực dân Anh, đã được trang bị kiến thức, bản lĩnh và trình độ trong lớp huấn luyện đặc biệt tại Chi nhánh Đông Phương Bộ của Quốc tế Cộng sản ở Hương Cảng do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp giảng dạy, cũng như trong Trường Đại học Phương Đông - trường đại học nổi tiếng của Quốc tế Cộng sản ở Mátxcơva.

Nguyễn Thị Minh Khai là đại biểu trẻ nhất trong số 500 đại biểu của 67 nước tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII trên mảnh đất quê hương của V.I.Lênin - người sáng lập Quốc tế Cộng sản. Với trách nhiệm được giao trình bày một bản báo cáo trước Đại hội về phong trào đấu tranh Cách mạng của phụ nữ các nước phương Đông, Nguyễn Thị Minh Khai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Bản báo cáo đã thu hút được sự quan tâm của các đại biểu. Nguyễn Thị Minh Khai còn được vinh hạnh lớn là đã gặp trong Đại hội những lãnh tụ lỗi lạc của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga, của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế như: G.Dimitrốp, V.Pích... Minh Khai còn được tiếp xúc và chụp hình với một nữ chiến sĩ Mácxít tiền bối nổi tiếng, người vợ, người bạn đời của V.I.Lênin là bà Crúpxcaia.

Sự xuất hiện của Nguyễn Thị Minh Khai tại "an toàn khu" của Trung ương ở vùng Tân Thới Nhất - Bà Điểm trong thập niên 30 của thế kỷ XX là một hiện tượng độc đáo. Xã hội ta thuở ấy, Nhân dân sống trong cảnh nước mất nhà tan, lầm than cơ cực, đại bộ phận Nhân dân bị mù chữ, địa vị của người phụ nữ bị chà đạp và coi khinh rẻ rúng. Thế mà giữa "Mười tám thôn vườn trầu" lại xuất hiện một nữ chiến sĩ Cộng sản trẻ tuổi, tài ba, có bề dày hơn 5 năm xuất dương hoạt động Cách mạng, đã sử dụng được tới bốn thứ ngoại ngữ: tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Nga. Qua những mẩu chuyện còn truyền lại tại vùng "vành đai đỏ” năm xưa, chúng ta được biết khi mới gặp Nguyễn Thị Minh Khai lần đầu, có người đã thầm chê khi trông thấy ngoại hình nhỏ nhắn và cách ăn mặc giản dị của chị. Thế nhưng khi vào bên trong cuộc họp, mọi người biểu hiện thái độ khâm phục trước kiến thức, tài hùng biện và tính chiến đấu của Minh Khai.

Một số tài liệu về đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai do Tổng cục V, Bộ Công an cung cấp

Nguyễn Thị Minh Khai là một cán bộ lãnh đạo có tài năng đa dạng. Ngoài việc làm báo, viết văn chính luận, làm thơ, đồng chí còn giỏi sinh ngữ, có khả năng diễn thuyết, có tài làm công tác vận động quần chúng... Những tài năng đó đã được dày công tôi luyện trong một quá trình phấn đấu lâu dài gian khổ, để tu dưỡng đạo đức, phẩm chất và nâng cao năng lực hoạt động Cách mạng. Những nhân vật lịch sử từng được tiếp cận với đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai lúc đương thời cho tôi biết, họ rất quý mến tinh thần trách nhiệm hết sức nghiêm túc của đồng chí Minh Khai. Trong "vành đai đỏ”, "trước mỗi buổi đi nói chuyện, chị thường chuẩn bị rất kỹ, nếu tài liệu chưa viết xong, chị chưa đi ăn cơm". Lắm khi "chị đã thức mấy đêm liền mải miết đọc và hí hoáy viết bài tham gia cuộc đấu tranh trên báo chí để chống lại những luận điểm của bọn tờrốtkít và bọn phản động"... Trong một căn nhà lá tại ngã sáu Chợ Lớn, "chị đã chỉ đạo chi bộ nữ công nhân Hãng thuốc lá Côtáp họp hai đêm liền đòi bọn chủ tăng lương, giảm giờ làm". Ở "Mười tám thôn vườn trầu, chị đã đi hết thôn này tới thôn khác mở lớp huấn luyện, viết bài tuyên truyền, hướng dẫn in tài liệu, tổ chức chi bộ...".

Một trong những đặc điểm nổi bật của Nguyễn Thị Minh Khai là tác phong gần gũi quần chúng, sống thanh đạm và sinh hoạt giản dị. Ngày đầu tiên khi bước chân vào cơ quan của Xứ ủy Nam Kỳ với cái tên là "Bảy Khai", Nguyễn Thị Minh Khai xuất hiện trong "bộ áo quần bà ba đen với chiếc khăn rằn quấn cổ" truyền thống của các cô gái Nam Bộ. Theo lời kể của nhiều nhân chứng lịch sử, những tháng năm công tác tại vùng "vành đai đỏ” của Trung ương, có khi Minh Khai "mặc áo bà ba đen, đầu đội nón lá, tay bưng rổ như người đi chợ", có lúc "mặc áo xuyến đen, chân đi guốc gỗ và bới tóc theo kiểu nông thôn". Có người đã gặp Nguyễn Thị Minh Khai "mặc áo ngắn đen giống như một người làm công cho các tiệm buôn "Hoa kiều" khi đi thâm nhập vào các gia đình cơ sở Cách mạng ở ngã sáu Chợ Lớn". Trong ngày bị địch bắt tại Cơ quan Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn ở Bình Đông, Minh Khai "mặc áo dài đen, chân đi guốc gỗ". Trải qua thời gian bị giam cầm và tra tấn cực kỳ man rợ ở khám Phú Mỹ, Minh Khai kiên quyết không mặc áo tù theo sự bắt buộc của bọn quản ngục, mà "áo chị mặc là áo bà ba đen của một người bạn gái cho".

Tự hào và kiêu hãnh biết bao, 20 năm sau ngày Nguyễn Thị Minh Khai vĩnh biệt đất nước và Nhân dân, hình ảnh thân thương của Minh Khai trong chiếc áo bà ba đen và chiếc khăn rằn quấn cổ bất diệt đã được lớp lớp con cháu thời đại Hồ Chí Minh tái hiện lại tuyệt vời trong những "đội quân tóc dài" dũng mãnh của cao trào Đồng Khởi, trong đội ngũ các nữ chiến sĩ Quân Giải phóng Miền Nam Anh hùng đã kiên cường xông pha trận mạc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Tiếp thu, kế thừa và phát triển tinh hoa giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của tổ tiên: "Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất", xung lực về chính trị, tư tưởng và tinh thần của Nguyễn Thị Minh Khai đã được phát huy cao độ trong khí phách chủ nghĩa anh hùng trước kẻ thù hung bạo.

Đầu năm 1940, chỉ một thời gian ngắn sau khi sinh đứa con đầu lòng và duy nhất, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã phải xa con, tiếp tục công tác Cách mạng, chỉ đạo Xứ ủy Nam Kỳ chuẩn bị khởi nghĩa. Nhưng ngày 30/7/1940, cơ sở bị lộ, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai sa vào tay giặc. Trong suốt thời gian bị giam cầm ở bót Catina, khám Phú Mỹ và nhà lao của Khám lớn Sài Gòn, Minh Khai đã bị bọn đồ tể khát máu dày vò đau đớn đến tột cùng cả về thể xác và tinh thần. Thậm chí, khi giặc Pháp biết chị là vợ của Lê Hồng Phong, chúng đưa đồng chí về giam chung nhưng cả hai chiến sỹ Cách mạng mặc dù đã lâu không gặp nhau nhưng vẫn nén tình cảm riêng tư để đối phó với âm mưu thâm độc của kẻ thù. Đã có lần chúng đưa Lê Hồng Phong vào cho Nguyễn Thị Minh Khai nhận mặt nhưng Nguyễn Thị Minh Khai đã trả lời với chúng rằng: "Tôi không biết người này". Theo lời kể của các nhân chứng lịch sử: "Khi trông thấy chị bước vào trại giam - kể cả chính trị phạm và thường phạm đều khóc".

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và đồng chí N.K.Crúpxcaia tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII, tháng 7/1935. Ảnh tư liệu

Tuy bị giam hãm trong nhà tù nhưng Nguyễn Thị Minh Khai với cương vị là Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, là Ủy viên Xứ ủy Nam Kỳ nên đồng chí vẫn tìm mọi cách để liên lạc với bên ngoài, tiếp tục lãnh đạo cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ.

Không khuất phục được người chiến sỹ Cộng sản trẻ tuổi, tháng 8/1941, tòa án thực dân tuyên án tử hình bà. Sáng 28/8/1941, Nguyễn Thị Minh Khai cùng một số đồng chí bị giặc đem xử bắn ở Hóc Môn. Trước lúc hy sinh Nguyễn Thị Minh Khai còn kịp làm ba việc: Một là gửi lời vĩnh biệt tới người chồng thương yêu đang bị tù đày ngoài Côn Đảo; hai là gửi lời cảm ơn đến những người đồng chí đang nuôi nấng Hồng Minh; ba là tước vải quần áo nhà tù, đan một chiếc áo gối gửi về tặng mẹ gọi là một chút lòng hiếu thảo đối với mẹ khi không làm tròn bổn phận chăm sóc mẹ lúc mẹ già yếu.

Nguyễn Thị Minh Khai ngã xuống khi mới 31 tuổi. Trước họng súng quân thù, đồng chí và các đồng đội giật tung dải bịt mắt, hiên ngang hô vang: "Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm! Cách mạng Việt Nam thành công muôn năm!". Câu nói này đã trở thành lời thề bất tử, khẳng định tinh thần trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc. Với ý chí đấu tranh bất khuất, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã mãi mãi trở thành "Khải hoàn môn" và tượng đài chiến thắng. Đẹp đẽ biết bao, Tố Hữu đã triết lý hóa thi ca viết về những nhân vật anh hùng trong hai câu thơ tuyệt mỹ:

Có những con người đã làm nên lịch sử

Có những cái chết hóa thành bất tử.

Trước đó, trong những ngày chịu mọi cực hình tra tấn ở bót Catina, Nguyễn Thị Minh Khai đã lấy máu mình viết một bài thơ phía sau cánh cửa xà lim, như để truyền lại cho hậu thế những lời di chúc sống mãi với muôn đời:

Dù đánh, dù treo, càng kiên quyết,

Dù kìm, dù kẹp, chẳng sai lời.

Hy sinh phấn đấu vì nhiệm vụ

Triệt để thực hành chết mới thôi.

Đó là "bản tuyên ngôn" bằng máu, khắc sâu khí phách của một nữ chiến sĩ Cộng sản mẫu mực, kiên trung, anh hùng.

Sinh ra, lớn lên, hoạt động yêu nước ở quê hương Nghệ An, hoạt động Cách mạng sôi nổi, xuất sắc ở Trung Quốc, Liên Xô; trở thành nhà lãnh đạo ưu tú của Nam Bộ, của Sài Gòn - Chợ Lớn và oanh liệt ngã xuống trên mảnh đất này cùng người chồng yêu quý của mình, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai được Chủ tịch Hồ Chí Minh trân trọng, tôn vinh vào bậc "tiên liệt" Cách mạng. Người đã khẳng định "máu xương của các bậc tiên liệt đã thấm nhuần gốc rễ của Đảng ta, làm cho cây nó càng vững, ngành nó càng to và kết quả khai hoa ngày càng rực rỡ". Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp Cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Thời gian có lùi xa, nhưng tấm gương chiến đấu kiên cường và sự hy sinh của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai vì độc lập dân tộc và lý tưởng Cộng sản trường tồn với non sông đất nước, sống mãi trong trái tim các thế hệ người Việt Nam chúng ta, mãi mãi xuân sắc như độ tuổi ngã xuống của đồng chí, tô thắm thêm truyền thống Anh hùng Cách mạng của đất và người Việt Nam.
Bài 1: Lần theo những
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang