(CATP) Trong kỷ nguyên công nghệ, chuyển đổi số trở thành xu hướng tất yếu của nhịp sống văn minh. Mọi ngành và mọi nghề đều chuyển đổi số, thì báo chí cũng không thể đứng ngoài cuộc. Khi chuyển đổi số tạo ra một nền tảng cộng đồng mới, giá trị báo chí dựa vào đâu để tiếp tục phát triển? Câu trả lời không thể trực tiếp trông cậy ở thuật toán tinh vi nào, mà nằm ở thái độ ứng xử của từng cơ quan báo chí, của từng sản phẩm báo chí.
Quá trình sáp nhập và tinh gọn các cơ quan báo chí đã và đang được triển khai tỉ mỉ và cẩn trọng. Quá trình đổi mới sáng tạo sẽ là một áp lực miễn cưỡng, nếu tiếp tục đòi hỏi báo chí chính thống phải cạnh tranh với mạng xã hội. Dù quyền lợi xử lý và chia sẻ thông tin chia đều cho tất cả, nhưng định chế ràng buộc giữa báo chí chính thống và mạng xã hội hoàn toàn khác nhau. Nếu không có giải pháp tài chính hỗ trợ công tác tuyên truyền, thì báo chí chính thống khó lòng giữ chân người làm báo khao khát theo đuổi sự tiến bộ.
Chưa bao giờ kinh tế báo chí trở nên khó khăn như bây giờ. Giữa lúc món hàng gì cũng tăng giá, nguồn thu của báo chí lại xuống thấp. Thực trạng nợ lương, nợ nhuận bút ở các cơ quan báo chí không còn quá cá biệt. Bối cảnh thực tế cần nhìn nhận, nhu cầu của bạn đọc hôm nay rất đa dạng và nhu cầu của doanh nghiệp hôm nay cũng rất đa dạng. Đó là hai dòng chảy chẳng mấy khi gặp nhau. Báo chí chính thống không thể dễ dàng chọn lựa một trong hai, thì báo chí càng lạc lõng và bơ vơ. Tính chuyên nghiệp của báo chí sẽ mai một dần, sức thuyết phục của báo chí cũng vơi cạn dần.
Vài năm gần đây, nhiều cơ quan báo chí cầm cự bằng các dự án truyền thông chính sách. Thế nhưng, con đường ấy không bền vững và không lâu dài. Lộ trình của báo chí chính thống thật sự giống như một bài toán tư duy lại tương lai. Thời đại nào cũng cần báo chí, để biểu dương chính nghĩa, để cổ vũ đạo đức, để đồng hành nhân tâm. Khi ham muốn hưởng thụ vật chất cứ sôi sùng sục ở khắp nơi, lòng tham trở thành công cụ đắc dụng để sinh tồn, khiến sự cố gắng chống đỡ của mỗi cá nhân trước những ý nghĩ bất lương càng ngày càng nhọc nhằn. Vì vậy, những người tử tế chỉ còn biết ủy thác quyền lợi tinh thần cho báo chí, khiến trách nhiệm trên vai mỗi nhà báo thêm trĩu nặng. Chắc chắn nghề báo không còn dư địa sảng khoái cho ai thích nhàn nhã, thích an phận.
Thời đại số, hình ảnh nhà báo cũng thay đổi khi báo chí chính thống và mạng xã hội vừa hỗ trợ vừa kiểm soát lẫn nhau. Không ai ngờ được cái điện thoại thông minh đã tạo điều kiện cho mọi người đều được làm “người đưa tin” hoặc “người sáng tạo nội dung số”. Một hội nghị có tên gọi “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” cũng đã tổ chức, chính thức thừa nhận một đội ngũ hoạt động trên mạng xã hội đang có khả năng tạo ra dòng chảy truyền thông số khá mạnh mẽ tại Việt Nam. KOL (Key Opinion Leader) được nhìn nhận tư cách chuyên nghiệp, liệu họ có phải một lực lượng có thể cạnh tranh hoặc thay thế nhà báo chuyên nghiệp không?

Trước hết, cần nhìn nhận rằng nhà báo và KOL có những điểm khác biệt cơ bản về bản chất. Nhà báo hoạt động dựa trên nguyên tắc pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và quy chuẩn nghiệp vụ, không chỉ đưa tin mà còn có trách nhiệm kiểm chứng thông tin, phân tích, phản biện và định hướng dư luận xã hội. Ngược lại, KOL chủ yếu là những cá nhân có uy tín hoặc sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Họ có thể là ca sĩ, diễn viên, vận động viên, doanh nhân, học giả, hoặc đơn giản là một người bình thường nhưng có lượng người theo dõi lớn nhờ lối sống, phong cách hoặc sự độc đáo trong cách chia sẻ. KOL không nhất thiết phải tuân thủ quy chuẩn báo chí, họ thường xuất hiện bằng trải nghiệm, quan điểm cá nhân và lối kể chuyện gần gũi.
Việt Nam không phải quốc gia đầu tiên mở rộng cánh cửa tiếp nhận tư cách KOL trong nhịp điệu truyền thông hiện đại. Tại Mỹ, đã có KOL tham dự các cuộc họp báo diễn ra ở Nhà Trắng. Tại Hàn Quốc, hệ thống diễn đàn OhmyNews tuyên bố “mọi công dân đều là nhà báo”. Câu hỏi đặt ra, có thể hoán đổi vai trò nhà báo và KOL không? Có thể thấy KOL đang đảm nhiệm một phần công việc vốn dĩ thuộc về báo chí. Một thông tin được một KOL nổi tiếng đăng tải có thể lan truyền nhanh chóng, thu hút hàng triệu lượt xem, bình luận và chia sẻ. Ngược lại, đáng buồn thay, một bài báo nghiêm túc đôi khi lại ít người tiếp cận hơn, do cách thức truyền tải khô khan, hoặc do báo chí truyền thống không bắt kịp tốc độ lan tỏa của mạng xã hội. Chính thực trạng đó đã dẫn đến hệ lụy, bây giờ nhiều doanh nghiệp ra mắt sản phẩm mới hoặc tổ chức sự kiện thì luôn ưu tiên mời KOL tham dự. Thậm chí, vị trí tác nghiệp của KOL còn được bố trí thuận lợi hơn các nhà báo.
Không thể phủ nhận, KOL đã trở thành một “kênh” mới trong cuộc chơi truyền thông. Tuy nhiên, việc KOL có thể thay thế báo chí hay không lại là một câu chuyện khác. Ưu điểm lớn nhất của KOL là sự gần gũi, chân thực và sức ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng người theo dõi. Tiếp cận sản phẩm của KOL, công chúng có cảm giác nghe một người bạn chia sẻ, chứ không phải chờ đợi một thông tin có lớp lang bài bản. Mặt khác, KOL luôn nhạy bén sáng tạo nội dung linh hoạt, sử dụng nhiều hình thức phong phú như video ngắn, livestream, vlog, podcast… giúp công chúng thư giãn nhiều hơn.
Hiện nay, trí tuệ nhân tạo AI nhanh chóng chiếm lĩnh không gian truyền thông mà Chat GPT có thể sản xuất văn bản tương tự sản phẩm báo chí. Với dữ liệu lớn được tích hợp, Chat GPT chỉ cần vài giây đã có thể đưa ra những bài phân tích và nghị luận hàng ngàn chữ, mà đôi lúc nhà báo phải mất nhiều giờ mới viết xong. Liệu rằng, sử dụng Chat GPT để viết bài thì vai trò nhà báo sẽ biến mất chăng? Liệu các nhà báo sẽ thất nghiệp đồng loạt chăng? Xin thưa, “nhanh như máy” không thể “tốt như người”, khi khai thác tính đặc thù của báo chí.
Nhà báo không thể “nhanh như máy” về tư duy và hành động. Thế nhưng, công nghệ không thể “tốt như người” về lòng trắc ẩn và sự cảm thông. Những bài báo “nhanh như máy” cung cấp thông tin thu thập bằng ngôn ngữ phổ thông, chẳng thể nào có được những rung động và những tinh tế của nhà báo đích thực. Tất nhiên, những nhà báo lười tư duy và kém rèn luyện thì sẽ bị cuốn trôi giữa thác lũ “nhanh như máy”. Trước một sự kiện hoặc trước một hiện tượng, nhà báo bằng quan sát và thấu hiểu sẽ có góc nhìn và thái độ “tốt như người” để truyền tải câu chuyện nhân văn vượt lên trên mọi yếu tố kỹ thuật của công nghệ.
Chuyển đổi số không còn chỗ cho phương pháp làm báo truyền thống. Tuy nhiên, chuyển đổi số không làm hao hụt tính đặc thù của báo chí, mà chuyển đổi số xác lập vị trí nhà báo ở cấp độ cao hơn. Những bài báo mờ nhạt cá tính và trơn tuột thẩm mỹ sẽ không còn ý nghĩa đối với bạn đọc thời đại công nghệ. Mỗi tờ báo dù ở lĩnh vực nào cũng cần những nhà báo sâu sắc và bản lĩnh. Báo chí chính thống hơn hẳn mạng xã hội với đội ngũ nhà báo có tầm vóc chuyên gia. Bởi lẽ, công nghệ không biết thắc mắc thật giả. Bởi lẽ, công nghệ không biết thao thức thịnh suy. Bởi lẽ, công nghệ không biết phân định thị phi. Bởi lẽ, công nghệ không biết rạch ròi thiện ác. Khoảng trống ấy chính là nơi hiện hữu quan trọng của nhà báo khao khát sự thật, khao khát công bằng, khao khát lẽ phải.
Đành rằng, độc giả của báo chí chính thống đang ít ỏi dần và mơ hồ dần. Thế nhưng, độc giả vẫn cần báo chí, độc giả vẫn chờ đợi báo chí phục vụ và đồng hành. Độc giả vẫn không quay lưng với những nhà báo vẫn yêu thương và nâng niu phẩm giá con người. Mạng xã hội có thể lan tỏa sự ồn ào của đám đông huyên náo, còn báo chí chính thống có khả năng dẫn dắt và xác lập sự tin cậy cho từng cá nhân sáng suốt và lành mạnh. Vì vậy, chuyển đổi số là phương tiện thuận lợi để báo chí chính thống phát huy tài năng của những nhà báo có sứ mệnh nâng đỡ sự bất hạnh, bênh vực sự yếu đuối, động viên sự cống hiến, tìm kiếm sự cao thượng cho con người đang cô đơn và loay hoay giữa ngột ngạt thông tin mỗi ngày bủa vây.
Cuộc đời vẫn trôi, tụ tán vẫn thường tình. Cái gì vô nghĩa sẽ chìm khuất dĩ vãng. Nhịp điệu báo chí chính thống vẫn rạo rực theo nhịp đập trái tim mỗi nhà báo trân trọng nghề nghiệp, trân trọng con người, trân trọng quê hương.