(CAO) Nghề báo - nghề cao quý hay như chữ dùng của nhà văn Vũ Bằng: Nghề báo là một nghề “nghiêm trang cao quý”. Hiển nhiên rồi, nó cao quý như bao nghề cao quý khác, còn nghiêm trang vì nó chỉ biết nói lên sự thật.
Tôi nhớ ngày đầu tiên đi tác nghiệp còn bỡ ngỡ, gặp muôn vàn khó khăn. Nhớ ngày đầu tiên đi tác nghiệp, hành trang của tôi cầm trên tay chỉ có 1 cuốn sổ tay và cây bút.
Ngày ấy tôi chưa có máy ảnh, chưa có điện thoại thông minh để ghi nhận hình ảnh. Tôi phải tự hỏi tiếp cận thông tin bắt đầu từ đâu, câu hỏi như thế nào, làm sao để nhân chứng và cơ quan chức năng cho thông tin. Lúc ấy tôi vừa run, vừa sợ vì đã đọc những vụ việc cản trở, hành hung phóng viên.
Những ngày đầu tôi cộng tác chỉ là viết bài về lĩnh vực văn hoá, theo xu thể báo chí tôi dần nắm bắt và truyền tải tin nóng về toà soạn đến bạn đọc một cách nhanh chóng, chính xác. Tôi dần dần chủ động sang viết tin thời sự, đời sống. Được sự hướng dẫn giúp đỡ tận tình các anh chị có kinh nghiệm đí trước, tôi dần mạnh dạn hơn, luôn tiếp cận công việc, vấn đề bằng sự say mê, học hỏi.
Tác giả trong chuyến tác nghiệp tại huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế
Rồi dần dần chuyển sang viết các bài bạn đọc phản ánh. Có những chuyến đi, tôi gần như chưa làm được gì. Địa bàn xa xôi, lạ lẫm, lần đầu tiên đặt chân đến, thiếu kinh nghiệm. Tôi càng muốn bỏ cuộc hơn vì thiếu ý kiến cơ quan chức năng.
Cho đến những tác phẩm đầu tiên được đăng trên báo tôi vui mừng, sung sướng khi không phải dân chuyên báo chí nhưng đã chuyển tải được những bức xúc, phản ánh của người dân. Lúc ấy tôi quyết tâm công việc, không ngần ngại đường sá xa xôi, bất chấp nguy hiểm đến nơi bạn đọc cần, để ghi nhận thông tin vụ việc bạn đọc phản ánh.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất là tôi tác nghiệp vùng lũ lụt tại Quảng Trị, 21 giờ đêm nhận tin báo, nước lũ lụt Quảng Trị dâng cao, khiến 2 người tử vong, tôi và anh em báo lên xe đến hiện trường, chúng tôi đi ghi nhận hình ảnh, cho đến khi gặp lực lượng tuần tra, các anh tưởng chúng tôi là ăn trộm, khi nhận tình hình xong chúng tôi quay xe vào Huế lại 3h sáng hôm sau, anh em tiếp tục gõ những câu chữ để kịp truyền tải thông tin đến bạn đọc.
Đã hơn 4 năm kể từ ngày đầu bỡ ngỡ, gặp nhiều khó khăn của tôi khi đang là sinh viên trái ngành tham gia viết báo. Đến nay tôi vui mừng khi có nhiều tin bài chuyển về toà soạn và được đăng, trong đó có các bài được cơ quan chức năng tiếp thu và chấn chỉnh.
Tôi đến với nghề báo vì sở thích, đam mê hoặc như cái duyên... trời định. Chúng tôi không thuộc biên chế và bị ràng buộc bởi bất cứ tòa soạn nào, nên quá trình tác nghiệp có nhiều khác biệt và phải đối mặt với nhiều rào cản hơn. Đơn cử như việc bị từ chối cung cấp thông tin, vì chưa có giấy giới thiệu tác nghiệp...