“Hùm xám” Tây Ninh

Thứ Sáu, 22/08/2025 14:16

|

(CATP) Trong những ngày trung tuần tháng 8 lịch sử, chúng tôi được gặp Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phạm Văn Chiến, người được mệnh danh là “hùm xám Tây Ninh” trong thời kỳ chiến tranh kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong căn nhà tại xã Thanh Phước, tỉnh Tây Ninh (cũ), ông đã kể cho chúng tôi nghe về những chiến công của mình và đồng đội…

Ông Phạm Văn Chiến kể, ngày ấy tôi là lính trinh sát vũ trang huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (cũ”). Trong giai đoạn từ năm 1967 - 1975, tôi được đồng đội gọi với cái tên thân thương “hùm xám Tây Ninh”. Sau ngày miền Nam được giải phóng, năm 1976 ông được Nhà nước phong tặng dznh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Phạm Văn Chiến, sinh năm 1951 trong một gia đình có 8 anh chị em có truyền thống Cách mạng tại ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Năm 16 tuổi, Công an huyện Gò Dầu thành lập lực lượng Trinh sát An ninh, ông chính thức nhận nhiệm vụ hoạt động bí mật cho an ninh. Tháng 12/1967, Phạm Văn Chiến được đồng chí Bảy Lâm - Đội trưởng tuyển thẳng vào biên chế, ông trở thành đội viên đội trinh sát vũ trang huyện Gò Dầu. Nhiệm vụ của đội trinh sát là phải xây dựng cơ sở Cách mạng.

Ngày ấy, Phạm Văn Chiến bị địch treo thưởng đến 2 triệu đồng (tương đương 100 chiếc xe Honda 67) cho ai bắt hoặc tiêu diệt được. Qua một thời gian bám dân, bám địa bàn, ông đã xây dựng được 20 cơ sở Cách mạng có tác dụng rất tốt cho công tác chiến đấu đánh giặc. Trên địa bàn này, địch tập trung nhiều đơn vị tinh nhuệ cùng các loại vũ khí hiện đại nhất biến nhiều vùng đất của Tây Ninh trở thành vùng trắng. Các cơ quan tình báo của Mỹ - ngụy từ CIA, Phủ Đặc ủy Trung ương tình báo, Cảnh sát đặc biệt đến tình báo quân đội Việt Nam Cộng hòa thi nhau tung người vào địa bàn Tây Ninh để thực hiện các hoạt động thám báo, biệt kích, ám sát, phá hoại… đặc biệt là cài người vào nội bộ Cách mạng. 

Ông Phạm Văn Chiến ngồi giữa trong một cuộc họp (ảnh tư liệu)

Năm 1972, địch bắt đầu vô hiệu hóa được một số đơn vị chiến đấu của ta. Hầu như mọi hoạt động chiến lược của ta trong căn cứ đều không lọt qua mắt của địch. Liên tiếp nhiều cơ sở bí mật của ta bị địch phát hiện phá vỡ. Sau một thời gian điều nghiên, Công an Tây Ninh đã tìm ra được nguyên nhân. Đó là tên thiếu úy Ngô. Tên này được biệt phái từ Sài Gòn về địa bàn Tây Ninh để xây dựng mạng lưới tình báo, điệp báo chỉ điểm. Hắn bị Tòa án Nhân dân Cách mạng xử tử vắng mặt. Vốn là tên địch được huấn luyện bài bản nên nhiều lần ta phục kích đón lõng nhưng Ngô đều thoát. Thậm chí, có lần một đại đội chủ lực của ta được phân công phục kích đón lõng để tiêu diệt hắn nhưng cũng thất bại.

Nghe tin, Phạm Văn Chiến xin cấp trên để nhận nhiệm vụ ám sát tên Ngô. Ông cùng đồng đội được phân công, tiêu diệt tên ác ôn này. Biết được vào giờ X, tên Ngô sẽ đến nhà một điệp viên của hắn ở Gò Dầu để nhận tin tức. Ông và đồng đội đã lên kế hoạch phục kích, thủ tiêu hắn. Để làm được điều này, ông cùng đồng đội đã chui vào bụi chuối sau nhà của tên điệp viên của Ngô từ lúc nửa đêm. Địa bàn chiến đấu tương đối cam go vì ngôi nhà nằm giữa địa hình chiến đấu của địch gồm một sư đoàn Tia Chớp Nhiệt Đới, một đại đội Dân Vệ, một tiểu đoàn Biệt động quân. Với địa bàn như thế, tên Ngô ung dung bước vào nhà của tên điệp báo viên nằm ngã người trên võng để thư giãn.

Ác nỗi, tên điệp báo viên này là một phụ nữ. Trong thâm tâm ông phân loại kẻ thù rất đơn giản: tên nào có cầm vũ khí là kẻ địch trực tiếp, cần tiêu diệt ngay. Người nào không cầm vũ khí nhưng phục vụ cho địch thì không tiêu diệt mà chỉ răn đe để người ta có cơ hội làm lại cuộc đời. Với cách nghĩ như vậy, ông ít khi hạ thủ những tên địch tay không và không bao giờ chấp nhận chiến đấu gây ảnh hưởng đến sinh mạng người dân.

Ông Phạm Văn Chiến và vợ

Khi nằm phục kích ở bụi chuối, ông nghe rõ từng lời báo cáo của tên điệp viên này báo cáo về quân số, vũ khí, địa điểm hoạt động và phương án hoạt động của từng phiên hiệu đơn vị của ta. Ngay tức khắc, Phạm Văn Chiến cùng đồng đội bất ngờ xông vào nhà. Tên Ngô đang nằm trên võng ghi chép. Hắn chưa kịp đặt tay lên bá súng ngắn thì đã có mấy viên đạn từ khẩu súng hãm thanh của ông xuyên vào đầu, gục tại chỗ. Điều bất ngờ là tên điệp báo viên này chạy ra sân la làng cầu cứu đám lính đóng quân xung quanh. Trong tình thế bắt buộc, ông đã phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp tinh thần và cảnh cáo tên điệp báo. Tiếng súng chát chúa đủ sức làm tên điệp báo phải chết điếng người. Phạm Văn Chiến suy tính nhanh, tiếng súng nổ sẽ kéo bọn lính tập trung về đây nên ông cùng đồng đội ung dung thoát ra ngoài bìa rừng. Trong tình thế như vậy, ông vẫn đủ thời gian tịch thu quyển sổ bí mật của tên Ngô và chiếc Honda 67 của hắn.

Không chỉ chiến đấu đơn tuyến, ông còn chỉ huy đơn vị chiến đấu trực tiếp với các lực lượng quân địch. Năm 1972, trước thềm Hội nghị Paris, địch điên cuồng càn quét vùng căn cứ Cách mạng. Ông nhận được tin báo của cấp trên, địch sẽ đổ thiết giáp về khu vực Rỗng Tượng, Gò Dầu càn mạnh. Lúc đó, ông được phân công làm đại đội trưởng, chỉ huy đại đội trinh sát công an. Do tin tức đến muộn nên địch đã tràn về, ông lệnh cho anh em trong đơn vị tử thủ với quân thù.

Với biên chế toàn đội nhưng chỉ có 6 người với 3 cây súng carbin, 2 cây súng chống tăng (B40, B41), 6 trái lựu đạn da láng. Ông chia nhỏ trận địa thành từng ô và phân công mỗi người một ô chờ địch đến. Từ 8 giờ sáng và cả ngày hôm ấy anh em trong đơn vị chiến đấu với cả một thiết đoàn của địch. Trận đó, một mình ông xài hết 46 quả lựu đạn. Đến chiều, địch rút quân để lại 2 xác xe thiết giáp, 84 xác chết và hàng chục lính bị thương tích. Sau trận đánh đó, bọn địch kháo nhau rằng, “đám Việt cộng không sợ chết, gan lì và biết… tàng hình”.

Cuốn sách viết về 1.000 Anh hùng Việt Nam, trong đó có ông Chiến.

Năm 1972, Phạm Văn Chiến được  đưa sang Campuchia tham dự khóa huấn luyện trinh sát do Bộ Công an tổ chức. Lúc ấy, ta mượn đất bạn để đặt trụ sở huấn luyện đặc biệt cho lực lượng Công an. Ngôi trường này do đồng chí Bùi Thiện Ngộ làm hiệu trưởng. Từ khóa huấn luyện đặc biệt này, ông có thêm biệt tài xuất quỹ nhập thần. Khi trở về địa phương, ông đã đem kiến thức học được đột nhập vào các doanh trại của địch để thu lượm tin tức.

Năm 1976, trong đợt tuyên dương danh hiệu Anh hùng ngành An ninh lần thứ hai toàn quốc và là lần đầu tiên của miền Nam, Phạm Văn Chiến có tên trong số 8 người con ưu tú của miền Nam được phong tặng danh hiệu Anh hùng. Trong số 8 Anh hùng đợt đó, ông là một trong 3 người còn sống sau chiến tranh. Sau năm 1975, ông được điều về Ty Công an Tây Ninh tiếp tục công tác và được đưa đi học bổ túc văn hóa đến lớp 5. Năm 1986, ông công tác tại Phòng Thanh tra Công an Tây Ninh đến lúc về hưu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang