Côn Đảo - trường học Cách mạng của dân tộc Việt Nam:

Kỳ 5: Lớp học văn hóa - chính trị ở Hòn Cau

Thứ Hai, 13/04/2026 08:56

|

(CATP) Trại giam Hòn Cau là 5 gian nhà lợp tranh, xung quanh bưng kín bằng ván gỗ. Chế độ giam giữ ở Hòn Cau không khắc nghiệt như ở trong Banh I, Banh II (đảo lớn Côn Đảo). Hàng tháng, thuyền ở Côn Đảo chở lương thực ra Hòn Cau rồi chở hoa quả và thực phẩm về. Tranh thủ sự dễ dãi của bọn gác ngục người Việt, tù chính trị tổ chức học văn hóa, học quốc ngữ, học tiếng Pháp theo cách người biết chữ dạy người chưa biết. Người thạo ngoại ngữ tự nghiên cứu sách lý luận bằng tiếng Pháp.

Thủy thủ Pháp mua sách cho tù nhân

Hòn Cau cách thị trấn Côn Đảo 12km về phía Đông, ba bề là vách đá, nơi làm tổ của loài chim yến, phía Nam Hòn Cau là thung lũng trồng dừa, chuối, mãng cầu. Bãi cát sát mép biển là nơi cư trú và sinh sôi của các loài vích và đồi mồi. Kíp tù nhân lao động khổ sai ở Hòn Cau trông coi vườn dừa, lấy tổ yến và bắt vích, đồi mồi nộp cho chúa đảo. Mỗi khi có tù trốn, tù ốm, khi bắt được vích hay hoa quả chín nhiều, tên đội cho đốt một, hai hoặc ba đống lửa báo hiệu cho Côn Đảo ra giải quyết.

Tháng 9/1923, Trần Huy Liệu vào Sài Gòn, làm Chủ bút tờ Nông Cổ mín đàm (6/1924). Với bút danh "Đẩu Nam", ông viết về các sự kiện chính trị trong và ngoài nước, tố cáo địa chủ ác bá bóc lột người dân, con nhà giàu cậy quyền thế, chèn ép người nghèo, hãm hại người thấp cổ bé họng, đưa một tờ báo chủ trương "uống nước trà bàn chuyện làm ruộng và đi buôn" thành báo "nói chuyện chủ yếu về chính trị”. Nhiều bài báo của Trần Huy Liệu bị kiểm duyệt cắt bỏ. Chính quyền thực dân đe dọa, buộc chủ báo phải chấm dứt hợp tác với Trần Huy Liệu. Trần Huy Liệu lách luật, ra "sách" Ngòi bút sắt, mỗi tuần một quyển, được "đông đảo độc giả hưởng ứng, bán đắt như tôm tươi". Chánh mật thám Arnoux cấm các nhà in không được in Ngòi bút sắt.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Cuối năm 1924, Trần Huy Liệu về làm Chủ bút Đông Pháp thời báo khi tờ báo đang chồng chất nợ nần. Trần Huy Liệu và cộng sự đã chèo chống, hồi sinh tờ báo, khơi dậy phong trào tẩy chay hàng ngoại phát động chấn hưng hàng nội thay thế cho hàng ngoại, mở ra một phong trào cổ động sản xuất hàng nội và khuyến khích dùng hàng nội; báo đưa tin bài nổi trội về những sự kiện chính trị như: Cụ Phan Chu Trinh từ Pháp về, Cụ Phan Bội Châu bị bắt ở Thượng Hải đưa về Hà Nội, dân chúng biểu tình đòi ân xá Cụ Phan Bội Châu, Toàn quyền Varenne sang Đông Dương; báo mở mục "Gương ái quốc", đăng bài ca ngợi tinh thần yêu nước, phê phán tư tưởng cải lương, khuất phục trước kẻ thù. Đông Pháp thời báo hồi sinh trở lại. Ngày 15/8/1926, Trần Huy Liệu cáo biệt bạn đọc trên tờ Đông Pháp thời báo, dứt áo ra đi khi chủ báo đổi báo thành cơ quan của Đảng Lập hiến.

Đầu năm 1927, Trần Huy Liệu làm Chủ bút báo Pháp Việt nhứt gia, cơ quan của Hội Nam Kỳ khuyến học rồi lại đành lòng ra đi khi chủ báo đem tờ báo này làm Cơ quan ngôn luận cho đạo Cao Đài. Trong số ra cuối cùng làm chủ bút, ông không kiêng dè kiểm duyệt, viết bài chửi chủ trương Pháp - Việt nhất gia theo tên tờ báo, vạch tội chế độ thuộc địa, lên án chính sách bóp nghẹt quyền tự do báo chí, ngôn luận của thực dân Pháp. Tờ báo phát hành sớm hơn thường lệ, biếu không cho độc giả, gây chấn động làng báo Sài Gòn. Pháp - Việt nhất gia bị đóng cửa vĩnh viễn ngày 13/6/1927. Trần Huy Liệu bị khép tội phá rối trật tự trị an và bị xử 6 tháng tù.

Cuối năm 1927, Trần Huy Liệu ra tù, lập Cường học thư xã, xuất bản sách về những tấm gương yêu nước. Ông gia nhập Việt Nam Quốc dân Đảng (1928), làm Bí thư Kỳ bộ Nam kỳ. Sau vụ trùm mộ phu Bazin bị ám sát (tháng 02/1929), thực dân Pháp thẳng tay đàn áp. Trần Huy Liệu bị bắt, bị kết án 5 năm cấm cố, đày ra Côn Đảo, mang số tù 2651, làm khổ sai tại Hòn Cau (tháng 8/1930).

Trần Huy Liệu - Nhà báo xuất sắc của Đảng Cộng sản

Tại nhà tù Côn Đảo, Trần Huy Liệu chuyên tâm học tiếng Pháp, tự học qua từ điển. Ông viết thư nhờ vợ mua cho một quyển bách khoa từ điển Larousse gửi ra rồi tự học, học từ đầu đến cuối. Khi đã thạo tiếng Pháp, Trần Huy Liệu đọc sách lý luận chính trị. Những "người thầy" về lý luận đầu tiên của ông là Phạm Văn Đồng, Nguyễn Kim Cương... Trần Huy Liệu tham gia sinh hoạt với nhóm tù chính trị Cộng sản, thảo luận những vấn đề chính trị, nghe Phạm Văn Đồng thuyết trình những vấn đề Kinh tế chính trị học của Lapidus, những bài học về Cách mạng tháng Mười Nga.

Những cuốn sách lý luận đầu tiên ông đọc ở Hòn Cau là Kinh tế chính trị học của Lapidus, Mười ngày chấn động hoàn cầu của John Reed... Sau này bị đưa về giam ở Banh II, ông có điều kiện đọc thêm nhiều tác phẩm của C. Mác, a F. Enghen và Lênin... tất cả sách đều bằng nguyên bản tiếng Pháp, do Nhà xuất bản Xã hội Paris ấn hành, được các thủy thủ Pháp mua giúp và chuyển ra đảo cho anh em tù chính trị qua mỗi chuyến tàu.

Tù chính trị Quốc dân đảng tiếp nhận lý tưởng Cộng sản

Thời gian ở Hòn Cau, qua những buổi sinh hoạt, thảo luận những vấn đề chính trị, xung đột về tư tưởng giữa nhóm tù chính trị Quốc Dân đảng và tù chính trị Cộng sản đã diễn ra ngày càng quyết liệt. Một số tù chính trị Quốc Dân đảng ở Hòn Cau có tư tưởng chống cộng khá gay gắt như Nhượng Tống, Đội Sơn, Đội Luyện... Từ khi bị giam chung ở Hỏa Lò, họ đã xuyên tạc chủ nghĩa Cộng sản là "tam vô” và ra tờ báo Con đường cách mạng chống lại chủ trương của những người cộng sản. Ra Hòn Cau, cuộc đấu tranh về tư tưởng, lý luận vẫn tiếp diễn với mức độ gay gắt.

Giảng đường trong nhà tù Côn Đảo

Nhóm tù chính trị Cộng sản ở Hòn Cau do Phạm Văn Đồng đứng đầu phê phán Chủ nghĩa Tam Dân, nêu khẩu hiệu "Liên hiệp đấu tranh", đòi giảm nhẹ khổ sai, cải thiện đời sống. Thái độ đúng mực của tù chính trị Cộng sản có ảnh hưởng tích cực. Nội bộ tù chính trị Quốc dân đảng đã phân hóa từ khi cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại. Việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam và sự ra đời của Đảng Cộng sản đã làm cho nhiều đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng nhận rõ sự mơ hồ của chủ nghĩa Tam Dân và tính chất không triệt để trong tôn chỉ, mục đích của Quốc dân đảng. Những cuộc tranh luận gay gắt nổ ra thường xuyên. Phái cực đoan đứng đầu là Đội Sơn và Nhượng Tống ra sức bảo vệ chủ nghĩa quốc gia thuần túy. Phái tả đại diện là Tưởng Dân Bảo, Nguyễn Phương Thảo (Nguyễn Bình) nghiêng về chủ nghĩa Cộng sản. Phái giữa gồm những người giữ trọng trách trong Việt Nam Quốc Dân đảng như Phạm Tuấn Tài, Trần Huy Liệu đã nghiêng về chủ nghĩa Cộng sản nhưng không nỡ để cho Quốc dân đảng chết. Hai ông chủ trương dung hòa các chủ thuyết, hy vọng đem lại một chủ nghĩa mới cho Việt Nam Quốc dân đảng.

Xung đột về tư tưởng trong nội bộ Việt Nam Quốc dân đảng ở Hòn Cau đã dẫn đến một vài cuộc ẩu đả. Phạm Tuấn Tài đứng ra dàn xếp, nhưng các cuộc xung đột nội bộ vẫn tiếp tục xảy ra. Trần Huy Liệu cho ra tờ Hòn Cau (tuần báo) làm diễn đàn nghiên cứu lý luận và hướng dẫn dư luận. Đây là một trong những tờ báo đầu tiên khơi nguồn cho dòng báo chí bí mật ở nhà tù Côn Đảo.

Phạm Tuấn Tài, Trần Huy Liệu, Nguyễn Phương Thảo (Nguyễn Bình) chủ trương vượt ngục về đất liền để cải tổ Việt Nam Quốc dân đảng, đổi tên và xây dựng chủ nghĩa mới cho đảng. Cuộc vượt ngục khởi sự đầu năm 1932, cuối mùa gió chướng. Gió đã yếu, thổi không đều, bè cách Hòn Cau chưa xa thì bọn gác ngục phát hiện và nổi lửa làm hiệu cho ca-nô ở Côn Đảo ra bắt lại. Toàn bộ tù chính trị bị đưa về Banh II, chỉ có vài thường phạm được giữ lại coi vườn cây trái Hòn Cau.

Thời điểm này, tù chính trị ở Banh II đã có tổ chức và duy trì việc học văn hóa, lý luận một cách bài bản. Sách báo mác-xít và quá trình học tập, thảo luận ở Banh II có sức thuyết phục những người yêu nước chân chính trong hàng ngũ Quốc dân đảng. Trần Huy Liệu tổ chức một lớp học văn hóa với sự cộng tác của Trần Xuân Độ, Tưởng Dân Bảo, Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Văn Xuân, mà thực chất là nghiên cứu chủ nghĩa Mác. Anh em học các môn lịch sử, thời sự, ngoại ngữ, bình luận văn học, nghệ thuật và bí mật nghiên cứu sách báo mác-xít. Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác được thảo luận một cách khéo léo dưới dạng phê phán những xu hướng tư tưởng trước Mác, phê phán các quan điểm duy tâm, các quan điểm nghệ thuật vị nghệ thuật hướng niềm tin vào con người với những học thuyết khoa học có khả năng cải tạo xã hội. Tờ báo Delfray (tạm dịch là: Tiếng sóng bể) do Trần Huy Liệu khởi xướng làm nhiệm vụ thảo luận, nghiên cứu các vấn đề của chủ nghĩa Mác.

Qua học tập, nhiều người đã giác ngộ và dứt khoát đứng hẳn về lập trường Cộng sản. Trong bức thư gửi cho người em ruột ở Hà Nội, mặc dù bị kiểm duyệt, Nguyễn Đức Chính cũng hé lộ tâm sự về sự lựa chọn ấy: "Anh vui sướng lắm, nhất là ngày anh ra khỏi được chỗ xung đột của hai quan niệm: Duy tâm và Duy vật, của hai tư tưởng Quốc gia và Xã hội. Ra khỏi không phải là đứng lên trên hẳn những cái đó, rồi nhìn cả hai bên bằng con mắt chán nản, hoặc hoài nghi, hoặc khinh bỉ đâu. Ra khỏi là chọn lấy một trong hai cái bất tương dung ấy".

Tâm trạng của Nguyễn Đức Chính cũng giống như tâm trạng của Trần Huy Liệu, Phạm Tuấn Tài khi đó, nhưng trong cương vị là những người giữ trọng trách trong Đảng, hai ông không nỡ bước sang hàng ngũ Cộng sản, không nỡ đứng nhìn sự tan rã của Việt Nam Quốc Dân đảng mà cố tìm phương cách cứu vãn. Sau này, khi ra tù, phút lâm chung, Phạm Tuấn Tài đã để lại lời Tuyên cáo với lòng tin tưởng sâu sắc rằng, rồi đây, các đồng chí của mình sẽ giác ngộ và đứng vào hàng ngũ Cộng sản.

Đó cũng là lúc Trần Huy Liệu trở thành nhà báo xuất sắc của Đảng Cộng sản.

Kỳ 4: Những lớp học sau song sắt
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang