Gieo hạt giống lành, cho đời quả ngọt:

Bài 5: Trường Văn hóa CAND II (Đắk Lắk): Thắp sáng ước mơ cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt

Thứ Hai, 14/09/2026 09:19  | Ngọc Hà

|

(CATP) Đầu tháng 9/2026, khi nhiều ngôi trường trên cao nguyên bước vào năm học mới, tại Trường Văn hóa Công an Nhân dân II (CAND II), 1.026 em học sinh (HS) cũng háo hức làm quen với thầy cô và những người bạn mới. Ngôi trường đặc biệt này mang sứ mệnh mở ra tương lai tươi sáng cho các trẻ mồ côi, con em gia đình chính sách, thuộc diện bảo trợ xã hội, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) có hoàn cảnh khó khăn… Tất cả đều được trao cơ hội học tập, chăm sóc, rèn luyện và quan trọng hơn là củng cố niềm tin nơi các em rằng mình có thể hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Mô hình giáo dục đặc thù, giàu tính nhân văn

Trường Văn hóa CAND II ở Đắk Lắk được thành lập tại trụ sở Trường Văn hóa III trước đây của Bộ Công an (CA). Do việc sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục (GD) của bộ, Trường Văn hóa III đã tạm dừng hoạt động từ năm 2019, sau 18 năm hoạt động. Ngày 30/6/2026, Trường Văn hóa CAND II được mở ra tại đây với quy mô rộng lớn hơn, là đơn vị trực thuộc CA tỉnh Đắk Lắk với sự hướng dẫn chuyên môn của ngành GD địa phương.

Tại Lễ công bố quyết định thành lập trường ngày 30/6/2026, Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ CA - phát biểu: "Các Trường Văn hóa CAND là mô hình GD mới, mang tính đặc thù cao về đối tượng tuyển sinh, phương thức quản lý và mục tiêu GD. Đây không chỉ là một thiết chế GD mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc: Tạo điều kiện để con em gia đình chính sách, trẻ em ĐBDTTS có hoàn cảnh khó khăn, các em thuộc diện bảo trợ xã hội được học tập trong môi trường nội trú toàn diện, an toàn, kỷ cương...".

Đại tá Mai Hữu Vạn - Hiệu trưởng Trường Văn hóa Công an Nhân dân II - đánh trống khai giảng năm học mới

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu Trường Văn hóa CAND II phải thực sự trở thành "mái ấm yêu thương" cho những HS yếu thế. Nhà trường không chỉ dạy chữ, mà còn chăm lo nơi ăn chốn ở bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn mọi mặt cho các em, từ đó lan tỏa giá trị nhân văn, ươm mầm tri thức và thắp sáng ước mơ cho các em. "Đó cũng là cách để chính sách an sinh xã hội được gieo xuống hôm nay tạo nên những giá trị lâu dài cho ngày mai, là sự hiện diện của trách nhiệm, tình người và niềm tin vào thế hệ trẻ. Trên hành trình ấy, ngôi trường không chỉ trao cho các em kiến thức, mà còn gửi gắm niềm tin mãnh liệt: Dù hoàn cảnh xuất phát khác nhau, mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có cơ hội để ước mơ và biến mơ ước ấy thành hiện thực", Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh.

Theo Đại tá Mai Hữu Vạn - Hiệu trưởng nhà trường, năm học đầu tiên 2026-2027 nhà trường tuyển 1.026 HS của 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi, chia làm 34 lớp. Để đón hơn 1.000 em trong năm học đầu tiên, nhà trường hiện có 103 cán bộ (CB), giáo viên (GV), nhân viên biên chế và hợp đồng. Hiện nhà trường vẫn tiếp tục tuyển thêm để hỗ trợ việc chăm sóc, sinh hoạt mọi mặt cho các em, khi có nhiều em đến từ vùng sâu, vùng xa, nhiều em là ĐBDTTS, có những em ở địa bàn còn khó khăn, điều kiện học tập, đi lại trước đây hạn chế hơn rất nhiều; so với HS ở các khu vực đô thị, các em ít có điều kiện tiếp cận môi trường học tập hiện đại, thiếu kỹ năng giao tiếp và tự chăm sóc bản thân... Chính vì thế, ngoài kiến thức phổ thông, các em cần được bồi dưỡng về kỹ năng sống, sự tự tin, khả năng giao tiếp và ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng.

Với những đứa trẻ từng chịu nhiều tổn thương, sự gần gũi, quan tâm của các thầy, cô như: sẵn sàng lắng nghe, chuẩn bị một bữa cơm đủ đầy, nhắc nhở sinh hoạt lành mạnh, chăm sóc sức khỏe... những điều tưởng như bình dị ấy có thể trở thành điểm tựa tinh thần lớn lao giúp các em hình thành nhân cách trên bước đường trưởng thành, gieo mầm cho những suy nghĩ, hành động tốt đẹp...

Các bậc phụ huynh hạnh phúc dõi theo con, cháu trong ngày nhập học

Gieo niềm tin từ hôm nay

Nhiều cán bộ, chiến sĩ CA tỉnh Đắk Lắk xác định rõ nhiệm vụ, tâm huyết, sẵn sàng hy sinh quyền lợi riêng, chấp nhận xa nhà, trở thành CB quản lý HS, lo việc hậu cần để cùng chung tay dìu dắt các em, viết nên câu chuyện về sự nghiệp "trồng người". Nhiều CB, GV của trường có xuất phát điểm học ngành Sư phạm, sau đó bổ sung thêm văn bằng 2 của lực lượng CA và khi Trường Văn hóa CAND II thành lập đã chủ động ứng tuyển về đây công tác.

Trong số hơn 1.000 HS của trường, nhiều em có hoàn cảnh rất đặc biệt, như em Nguyễn Sinh Hậu (SN 2014), học lớp 6A5, mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với bà dì, được tuyển vào Trường Văn hóa CAND II trong niềm kỳ vọng của những người thân, từ nay Hậu đã có "ngôi nhà mới" an toàn, tương lai tươi sáng hơn. 12 tuổi nhưng Hậu chỉ nhỏ như đứa trẻ mới lên 8-9. Em được các thầy cô hết mực yêu thương. Còn HHoan Êban (SN 2012, dân tộc Ê Đê, ở P. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) mồ côi mẹ, cha chấp hành án tù từ khi em mới lên 2, HHoan cùng 2 người anh sống với bà ngoại và người dì. Ngày các chú CA đến nhà hướng dẫn làm hồ sơ tuyển vào trường, cả nhà đều bất ngờ, mừng vui khôn xiết. Được các cô, chú CA động viên, giúp đỡ, em cảm thấy tự tin hơn khi bước vào năm học mới với quyết tâm học tập, rèn luyện tốt, sau này trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

Nghị lực và hoàn cảnh của em La O Thị Xim (SN 2011, dân tộc Chăm, học lớp 9A3) khiến nhiều người vô cùng xúc động. Quê Xim ở xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk, cách trường hơn 100km. Em bị dị tật bẩm sinh, 2 tay và đôi chân teo tóp, xô lệch, việc đi lại vì thế gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là dù tay trái chỉ có 3 ngón nhưng em viết chữ bằng tay phải rất nhanh. Xim còn 1 em gái, hiện ở cùng người mẹ đang làm nông nuôi hai chị em ăn học. "Dù chậm hơn các bạn nhưng em sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để lớn lên có thể tìm được việc làm nuôi mẹ và em", Xim tâm sự.

Sau lễ khai giảng, chúng tôi chú ý đến 1 phụ nữ gần 50 tuổi đứng ở góc sân trường, tay ôm 2 túi quà, đang chờ con gái. Chị là HVui Ênuôl (SN 1979, dân tộc Ê Đê, ngụ P. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), có con gái là HDi Ênuôl năm nay được tuyển vào khối lớp 10 của trường. "Chị không biết chữ, bệnh lại nhiều. Con chị đi học, nhà chị ở đều được CA giúp", chị nói với lòng biết ơn. Chị tên Vui nhưng cuộc đời lại lắm nỗi truân chuyên. Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, lớn lên chị quen một chàng trai trong làng và có thai, nhưng người ấy chê chị nghèo nên không về ở. Cuộc "bắt chồng" theo phong tục người Ê Đê của cô gái "muộn chồng" bất thành. Nhiều năm qua chị làm thuê kiếm sống để nuôi con, nhưng 3 năm nay do cơ thể phát sinh nhiều bệnh, chị không đi làm được, mọi sinh hoạt đều do người dì giúp đỡ.

Em La O Thị Xim trên sân trường

Xét hoàn cảnh của chị, mới đây Bộ CA, CA tỉnh Đắk Lắk, CAP Buôn Ma Thuột, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã hỗ trợ căn nhà trị giá hơn 100 triệu đồng với đầy đủ công năng, tiện nghi cần thiết. Con gái chị được CAP Buôn Ma Thuột nhận đỡ đầu. Năm nay, HDi được tuyển vào Trường Văn hóa CAND II, nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc sức khỏe cho mẹ khiến chị ngập tràn hạnh phúc. Chị nói rồi khoe với chúng tôi phần sữa, bánh là quà của các chú CAP tặng cho HDi nhân ngày khai giảng. "Do hoàn cảnh, HDi không được như bạn bè cùng trang lứa, cháu vào đây, chị vui lắm...". Trên gương mặt khắc khổ của người phụ nữ ấy ánh lên niềm tin trước viễn cảnh đời con gái mình từ nay sẽ rộng mở.

Cũng trong ngày khai giảng, chúng tôi gặp chị Thúy Liễu - cô giáo dạy cấp tiểu học ở Buôn Đôn cùng cha ruột đưa con trai đến nhập học lớp 6. "Cháu là con thương binh. Cha cháu là trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - CA tỉnh Đắk Lắk, bị đối tượng đâm đứt gân 2 tay khi cùng đồng đội tham gia triệt phá 1 băng tội phạm mua bán ma túy. Ảnh cứ bị đâm hoài. Ngày tụi em mới cưới, ảnh bị đối tượng nghiện có HIV/AIDS đâm, phải điều trị chống phơi nhiễm, sau này ảnh đi bắt tội phạm bị chúng tấn công nhiều lần nữa, nhưng gan lắm! Tụi em chia tay vì nhiều điều không hợp, không chia sẻ được với nhau. Em dạy học xa nhà, phải gửi con cho ông bà ngoại, cháu được tuyển vô trường, em yên tâm hơn", Liễu chia sẻ.

Bà Vũ Thị Thọ (SN 1952, ở xã Cư BRao, tỉnh Đắk Lắk) kể, có cháu nội là H.T.H.A năm nay được tuyển vào lớp 10 của Trường Văn hóa CAND II. Con trai bà sinh được 3 con gái, mẹ cháu bỏ đi từ lâu, dưới H.A còn em nhỏ 10 tuổi, học lớp 4. Cháu gái lớn thì mẹ mới về đưa đi, học hành ra sao bà không biết nên lo lắm! Bà rất mong cháu nhỏ tới đây cũng sẽ được nhà trường nhận vào vì vợ chồng bà đều tuổi cao sức yếu, lại nhiều bệnh tật. Con trai bà (cha cháu H.A) bị thoái hóa khớp lưng và hông, không lao động nặng được. "H.A được tuyển vào trường là niềm hạnh phúc lớn của gia đình tôi... Chỉ mong cháu cố gắng học tập để không phụ công ơn các thầy cô đã dạy dỗ".

Có lẽ phía sau niềm vui ấy còn là sự nhẹ nhõm, yên lòng, bởi với những gia đình đã trải qua quá nhiều mất mát, điều mong mỏi nhất đôi khi không phải là những gì quá lớn lao, mà chỉ là nhìn thấy con cháu được học hành đầy đủ, được sống trong môi trường an toàn và có cơ hội trưởng thành. Con số hơn 1.000 HS trong năm học đầu tiên cho thấy quy mô của nhà trường, nhưng phía sau đó là một hoàn cảnh, một câu chuyện và cả ước mơ riêng. Có nỗi khổ về mất mát và nỗi đau của phận nghèo, có em từng thiếu một điểm tựa vững chắc để yên tâm học tập, có câu chuyện về sự khiếm khuyết, mặc cảm tự ti của bản thân..., nhưng vượt lên, tất cả đều cùng một điểm chung: Khát vọng được học tập, vươn lên.

Một "ngôi nhà mới" đang dần thành hình trong cuộc đời các em, nơi đang chắp cánh ước mơ cho những phận đời!

Bài 4: Trường Văn hóa CAND VI (Nghệ An):
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang