(CAO) Cậu bé Đinh Văn Câm (SN 2002), người dân tộc Ba Na, ở làng M3, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định không bao giờ ra đường vào ban ngày. Không gian sinh hoạt của cậu bé là trong căn nhà nhỏ, thiếu ánh nắng mặt trời.
Hàng ngày cậu bé Đinh Văn Câm chỉ quanh quẩn ở nhà trông nhà, trông em gái. Dù 15 tuổi nhưng Câm chưa được một lần đến trường học chữ như các bạn cùng trang lứa. Thế nhưng cậu bé đọc vần, nói Tiếng Việt rất thông thạo mặc dù Câm không biết viết chữ. Người thầy dạy chữ cho cậu bé biết đọc biết nói Tiếng Việt lại chính là cô em gái nhỏ học lớp 5 Đinh Thị Ca.
Khi chúng tôi tìm đến nhà cậu bé Câm điều ngạc nhiên là trong căn nhỏ luôn đóng cửa vì sợ ánh sáng chiếu vào bỗng cất lên âm thanh đọc đánh vần chữ cái của Cầm dõng dạc, to rõ khiến ai nhìn thấy em cũng ngậm ngùi thương cảm lẫn nể phục.
Chia sẻ với chúng tôi chị Đinh Thị Việt (mẹ của Câm) tâm sự: “Mỗi khi nhắc lại ngày Câm chào đời như cơn ác mộng. Ngày tôi mang thai cháu Câm cả nhà mừng lắm, rồi chờ mãi đến ngày tôi sinh. Thế nhưng khi cháu lọt lòng lại khiến cả nhà hoảng sợ. Đứa bé trắng toát, đôi mắt lúc nào cũng nhắm lại. Lời đồn tôi sinh ra quái thai, là điềm gở cho buôn làng lan ra. Mọi người kéo đến xem tận mặt đứa bé. Kẻ ác miệng thì bàn tán, bảo đứa bé lớn lên sẽ phá hoại cả buôn làng nên cần phải bỏ khi mới chào đời. Vào thời điểm ấy, già làng, gia đình đã hết lời giải thích cho dân làng nghe”.
Nhưng Cầm càng lớn da thịt càng trắng, rồi tóc mọc cũng trắng và đặc biệt bé rất sợ ánh sáng mặt trời nên cậu bé phải gánh chịu những ánh mắt kỳ thị, soi mói. Trong làng hầu như chẳng mấy ai dám đến gần đứa trẻ vì sợ lây lan và gặp phải xui rủi. Căn bệnh chẳng những làm cho Câm trở nên “dị thường” mà còn khiến Câm chậm nói. Theo năm tháng, những biểu hiện của căn bệnh này càng rõ rệt trên người Câm, từ tóc tai đến lông mày, thậm chí đôi mắt cũng mang màu trắng nhạt. Ngoại hình khác thường này khiến bất cứ ai thấy Câm lần đầu cũng phải hoảng hốt. Người lạ đến làng gặp Câm đều hốt hoảng bỏ chạy. Họ cứ tưởng Câm là ma quỷ hiện hình. Thấy vậy nên dạo gần đây chị Việt thường xuyên nhuộm lại đầu tóc thành màu đen cho con.
Cách đây hơn 3 năm, gia đình đưa Câm đến bác sĩ khám thì mới biết con mình mắc bệnh bạch tạng. Tuy nhiên, bệnh này không có thuốc chữa nên Câm phải chấp nhận mang thân hình màu trắng bệch. Cũng từ đó, biết căn bệnh Câm không lây truyền nên dân làng cũng không còn hắt hủi, xua đuổi như trước.
Cuộc sống của Câm gắn liền bóng tối bởi bóng tối không có ánh sáng mặt trời chiếu rọi em mới đi ra đường để gặp bạn bè nói chuyện. Câm thay đổi rất nhiều để mọi người trong làng không xa lánh mình. Câm muốn sống hòa nhập với mọi người, được ra ngoài nhìn ánh sáng mặt trời như bao nhiêu người khác. Niềm khát khao tưởng chừng đơn giản ấy lại quá xa vời đối với cậu bé này.