Kiệt quệ, người đàn bà bán cả đàn chó để lo cho chồng nhập viện

Chủ Nhật, 09/08/2015 10:25  | Nguyên Thi

|

(CAO) Suốt 5 năm qua người phụ nữ như chị chưa lúc nào được nghỉ ngơi, an nhàn bởi gánh nặng chăm chồng chồng bị bại liệt, nằm một chỗ và mẹ già đã ngoài 90 tuổi

Đó là hoàn cảnh của chị Phạm Thị Xang (53 tuổi) trú ở xóm 3 xã Diễn Yên huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Tai họa bủa vây

Trên khuôn mặt khắc khổ của người phụ nữ một đời chân lấm tay bùn, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, chị Xang không giấu những buồn phiền trong lòng từ bấy lâu mà chia sẻ với chúng tôi rồi mếu máo khóc.

Nói chuyện về gia đình, chị Xang chỉ biết khóc cho phận mình

Chị kết hôn với anh Vũ Đình Miên (53 tuổi), là người cùng làng rồi lần lượt sinh được bốn người con (2 trai 2 gái). Cuộc sống gia đình tuy có khó khăn nhưng không vì thế mà thiếu đi sự đầm ấm, quan tâm lẫn nhau giữa những thành viên trong gia đình.

Nhưng rồi bất hạnh bất ngờ ấp đến với người con trai đầu của gia đình chị khiến người phụ nữ vốn chân tay yếu mềm nay như muốn ngã quỵ. Năm 2010, anh Vũ Kiều Hưng (SN 1984) khi trên đường đi xe máy cùng người bạn từ trường về nhà không may bị xe ô tô đâm phải và tử vong. Lúc đó Hưng đang làm báo cáo tốt nghiệp của trường Đại học Vinh, và chuẩn bị ra trường.

Tai họa bất ngờ giáng xuống khiến cả gia đình sốc nặng, chị Sang suy sụp hẳn tinh thần.

“Từ nhỏ lớn giờ Hưng nó học giỏi lắm, học Đại học năm nào cũng được học bổng của trường. Nghe con bảo sắp tới ra trường là có nơi nhận đi làm luôn vậy mà…”, chị Xang quệt ngang dòng nước mắt.

Nỗi đau mất con vẫn còn chưa nguôi thì một năm sau tai họa lại ập đến gia đình một lần nữa. Năm 2011, chồng chị bỗng nhiên bị đau một bên mắt phải, do không có tiền để đi viện điều trị nên con mắt cú mờ dần khiến sức khỏe của anh giảm sút đi nhanh chóng.

Đến lúc đưa được anh đi khám thì bệnh viện mắt Hà Nội kết luận anh đã bị hỏng mắt phải, còn mắt trái do bị ảnh hưởng nên giờ chỉ nhìn thấy 3/10. Vậy là từ một người trụ cột của gia đình, cáng đáng hết mọi việc trong gia đình từ chăn nuôi cho đến ruộng vườn, tranh thủ thời gian rảnh mùa vụ, anh còn đi phụ hồ kiếm thêm thu nhập cho gia đình nuôi con ăn học, thì giờ đây người đàn ông với sức vóc dẻo dai ấy đã không còn làm việc như trước kia được nữa.

Bán cả đàn chó để nhập viện cho chồng

Rồi một hôm ở nhà chuẩn bị cơm giúp vợ đi làm chưa về, do không nhìn thấy rõ nên anh bị vấp ngã xuống nền nhà, nằm co quắp, bất tỉnh không còn biết gì. “Anh bị chấn thương não dẫn đến biến chứng, giờ liệt não, chân tay co cứng, người chỉ nằm một chỗ”, chị Xang xúc động nói.

Từ người trụ cột trong gia đình, chồng chị giờ chỉ nằm một chỗ với nhiều vết lở loét

Nhớ lại hôm chồng gặp nạn, chị Xang mếu máo: “Lúc đưa anh vô bệnh viện tỉnh, trong nhà không có một đồng nào, túng quá gia đình đành bán đi đàn chó cả mẹ lẫn con được 1 triệu đồng lấy tiền làm lộ phí nhập viện, rồi những khoản vay nóng, vay ngân hàng sau đó cứ vậy ngày một nhiều lên. Đến nay các khoản nợ đã lên tới 200 triệu đồng mà gia đình không biết lấy đâu ra để trả”.

Do không có tiền để đi bệnh viện Trung Ương điều trị nên anh Miên nằm ở viện tỉnh. Sau gần 3 tháng nằm viện, nhưng sức khỏe chồng không mấy tiến triển, khả năng phục hồi gần như không thể. Lực bất tòng tâm, tiền vay mượn cạn kiệt dần, hy vong thì tan biến, gia đình đành chấp nhận đưa anh về nhà sống chung với bệnh tật.

Anh Miên giờ nằm bất động, chân tay co cứng không cử động được, đến giờ anh chị phải dùng thìa bón, có khi phải mất cả tiếng mới cho anh ăn xong. Do nằm một chỗ lâu ngày nên phần mông của anh bị hoại tử dần, nhiều chỗ bị lở loét, các vết lở ngày một lan rộng. Những lúc ấy chị Xang lại tự mua bông băng, thuốc sát trùng về rồi vệ sinh cho chồng.

Do nằm một chỗ lâu ngày nên phần mông của anh Miên bị hoại tử dần

“Mỗi khi tắm rửa hay cho anh ấy ăn rất vất vả, một thân đàn bà không thể đỡ anh ấy trở người hay ngồi dậy. Những lúc như vậy tui lại phải chạy qua hàng xóm nhờ thêm người giúp đỡ. Nhiều hôm tui đi làm để chồng ở nhà cùng mẹ già, nhưng bà cụ lãng tai không hay biết gì. Anh ấy mấy lần ngã dúi từ trên giướng xuống đất, cũng may mà có hàng xóm phát hiện ra không thì...”, chị Xang tâm sự.

Thương mẹ vất vả nhưng hai cô con lớn đã đi lấy chồng nên không giúp được gì cho gia đình. Đứa con út Vũ Đình Phú (SN 1992) hiện đang là sinh viên năm 4 trường Học viện phòng không nhiều lần đã định bỏ học để đi làm thêm phụ giúp gia đình chăm lo cho bố và bà nội ngoài 90 tuổi.

Ngoài chăm sóc chồng, chị còn phải chăm lo cho mẹ chồng đã gài yếu

“Thương mẹ và lo cho gia đình nên Phú đã hai lần bỏ học định đi làm thuê nhưng nhờ được bạn bè và thầy cô động viên giúp đỡ nên việc học của em không bị dang dở. Không biết, còn quãng thời gian nữa gia đình có trụ nỗi không khi không biết lấy đâu ra tiền cho con ăn học”, người mẹ xót xa khi nói về con.

Chạy chợ bán rổ, rá nuôi cả gia đình

Nhìn người chồng nằm bất động một chỗ trên giường rồi chợt nghĩ tới tương lai của của đưa con út đang học dở dang, chị lại tự nhủ với lòng mình phải cố gắng hơn nữa để có sức làm việc nuôi chồng, lo cho con.

Hằng ngày ngoài việc đồng áng, vệ sinh, nấu nướng cho chồng và người mẹ đã ngoài 90 tuổi ở nhà, tranh thủ chị Xang còn đi mua lại rổ, rá, mủng, nia… của những người hàng xóm để mang đi chợ bán lấy công làm lời.

Hằng ngày chị đi lấy rổ ra, chụp gà về nhà rồi đem ra chợ bán kiếm lời nuôi chồng con và mẹ già

“Giờ chồng nằm một chỗ nên lúc nào cũng phải có người bên cạnh. Nên tôi cũng không làm được việc gì cả, mà cũng không thể để chồng nằm ở nhà một mình được. Trong khi đó nhiều khoản chi tiêu tốn kém, tiền ăn uống, thuốc thang cho chồng mà mẹ già nhưng không biết lấy đâu ra cả. Hơn nữa hàng tháng còn phải cấp thêm tiền cho con ăn học. Cứ nghĩ đến tháng con đang chờ tiền gia đình gửi ra mà lòng tôi như lửa đốt không biết có xoay sở được cho con không”, chị Xang tâm sự.

Vậy là mỗi ngày, khi trời mới tờ mờ sáng, chị lại vội trở dậy rồi đạp xe hơn 10km từ nhà ra chợ bán rổ, rá, mẹt… Rồi lại ngược về lo cơm nước cho chồng bại liệt và mẹ già. Người phụ nữ ấy cứ quần quật suốt ngày không phút nào được nghỉ ngơi.

“Giờ chỉ mong ông trời cho tôi sức khỏe để có thể chăm lo cho chồng, cho mẹ già và đứa con đang học. Chứ tôi mà ốm bệnh nằm xuống thì không biết cả gia đình này sẽ thế nào”, nói rồi chị xuýt xoa đôi bàn tay chai sần lại với nhau để có thêm nghị lực mà cố gắng.

Số phận đã định chị đâu thể thay đổi, hằng ngày tranh thủ lúc chồng đang ngủ, chị lại vội vàng dậy từ sớm đi lấy hàng là thúng, rổ, rá, mẹt, chụp gà… từ những người trong làng rồi đạp xe đi chợ cách nhà 10km bán lại, kiếm chút tiền mọn đắp đổi rau cháo nuôi gia đình qua ngày.

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình bà Xang, ông Dương Đăng Hoàng, Chủ tịch UBND xã Diễn Yên cho biết: “Gia đình bà Xang là hộ nghèo đã nhiều năm nay. Chồng bà ấy thì bị bại liệt nằm một chỗ, con thì đang học nên hết sức khó khăn. Chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện cũng như ưu tiên để giúp đỡ gia đình bà ấy, tuy nhiên cũng chỉ có giới hạn. Rất mong những tấm lòng vàng quan tâm giúp đỡ gia đình bà ấy”.

Chiều muộn, chị lại tất bất với những công việc vặt ở nhà, rồi lo cơm nước cho chồng và mẹ già. Tranh thủ chút thời gian chị đi lấy hàng để chuẩn bị cho phiên chợ ngày mai. Cứ vậy người phụ nữ ấy chưa bao giờ được một phút giây nghỉ ngơi...

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về địa chỉ của chị Phạm Thị Xang (53 tuổi) trú ở xóm 3 xã Diễn Yên huyện Diễn Châu (Nghệ An). ĐT gia đình chị Xang: 0166 971 2004.

Bình luận (0)

Lên đầu trang