Trời buồn trời cứ đổ mưa
mưa buồn mưa cứ dây dưa lòng người
ví dầu những ánh sao rơi
ta đây xin nhặt đem phơi ngoài hè.
Phơi rồi ta nói cho nghe
bao nhiêu sao rụng, kết bè ta đưa
đưa về con suối năm xưa
loanh quanh đồi núi, trôi xuôi đồng bằng.
Đất kia mà biết nói năng
sao ơi, hạn mặn khó khăn cho người
đồng khô, cỏ cháy muôn nơi
ai gây nên tội, ông trời hay chăng.
Thiên hà đang kết hoa đăng
sao về, sao nhớ băn khoăn dương trần
chỗ cần thì lại không mưa
chỗ mưa thì lại... đong đưa tâm hồn.
25-8-2021
Lá cỏ buồn
Sân bóng với anh như nửa linh hồn
giờ lịm tắt khi hoàng hôn về muộn
một nửa kia còn bao điều ước muốn
thôi cũng đành gởi lại trăng sao.
Nhớ những ngày anh em quần thảo
dù đội mưa hay nắng cháy trên đầu
giọt mồ hôi kết giao tình huynh đệ
phút chốc rồi giọt lệ cắt lìa nhau.
Huỳnh Hùng ơi, sao đi quá thương đau
bao đôi mắt còn thẫn thờ, ngờ vực
người thủ lĩnh của phong trào mẫu mực
lá cỏ buồn, thu tím lặng lờ trôi.
Số phận nào lại cướp mất bạn tôi
dẫu đôi chân mỗi ngày thêm cằn cỗi
mai đây dịch giã bay theo mây khói
dạ bồi hồi, lẩn khuất dấu chân xưa.
(Nhớ Huỳnh Hùng, cầu thủ cựu trào, mất do Covid-19)
16-9-2021