(CATP) Trong cuộc đời, ngoài những người ruột thịt trong gia đình, ai cũng có mươi mối quan hệ thân tình. Bạn bè đồng nghiệp, bạn học, bạn chốn làm ăn, người thân quen ngoài xã hội...
Đó là những nơi khi bạn ới một tiếng, mọi người có thể vui vẻ hưởng ứng, tụ tập ăn nhậu, chơi bời, bàn chuyện thế sự, làm ăn rôm rả.
Có bữa đang ăn cơm, nghe thằng bạn hú ra quán gấp vì có mấy chiến hữu ngoài Trung vào, tôi buông đũa vội dắt xe đi. Bà xã có vẻ giận, bảo: “Ông nghe bạn kêu là chạy, toàn bạn ăn nhậu thôi chớ báu bở gì”. Tôi cáu: “Bà cứ nói thế, anh em toàn chỗ thân tình, coi nhau như cật ruột. Mình cần gì người ta giúp ngay, đâu có nề hà”. Bà xã lườm một cái, nói: “Ông toàn ảo tưởng. Ông cứ thử gặp khó khăn, hỏi mượn vài chục triệu xem có ai chịu mở hầu bao không?”.
Tôi cười nhạt, nghĩ bụng đúng đàn bà, tầm nhìn không qua xó bếp. Tôi sẽ chứng minh để bà xã mở mắt ra khi nhìn nhận, đánh giá về bạn bè thân hữu của tôi, bằng một thử nghiệm vô cùng đơn giản. Từ “gợi ý” tình cờ của bà xã, tôi mở điện thoại nhắn tin cùng lúc cho 10 người được xem là thân tín nhất, với cùng nội dung: “Tôi có việc đột xuất cần khoảng 50 triệu, ông cho tôi mượn gấp. Cám ơn ông trước”.
Tin nhắn gửi đi rồi, tự nhiên lại thấy tò mò, hồi hộp, không biết mọi người sẽ trả lời ra sao. Thực ra 10 người thân hữu này đa phần có của ăn của để, dăm chục triệu chỉ là “chuyện muỗi” đối với họ. Vì thế tôi tin tất cả sẽ đều OK nhanh chóng. Tôi sẽ chìa điện thoại ra cho bà xã đọc, để bả sáng mắt ra khi nhìn nhận, đánh giá con người.
Hơi lạ là mọi lần rủ đi nhậu, tin nhắn phản hồi nhanh như chớp, còn nay thấy im lặng “hơi bị lâu” một cách khó hiểu. Nhưng rồi vài giờ sao, đã nghe lần lượt các tiếng tít tít quen thuộc báo tin. Tôi hồi hộp mở ra xem. Sau đây là các nội dung trả lời:
- Trời đất, sao ông không nhắn sớm chút. Sáng qua tôi vừa dốc hết tiền mua miếng đất bên Q9. Đang sốt nên tranh thủ kiếm chút. Khi nào bán được tôi gửi ông ngay.
- Thú thật với ông, tui đang rầu thúi ruột. Gần đây công ty tui tống hết thu nhập vô thẻ, bà xã quản luôn, lâu lâu đưa vài trăm đi nhậu. Để tui xoay xở vài nơi coi sao, khi có sẽ báo ông ngay.
- Chà, ông biết tui là dân chơi chứng khoán mà, tiền nằm cổ phiếu hết. Để tui coi nếu khả quan sẽ bán một mớ rồi chuyển cho ông sau. Mấy bữa nay toàn “đỏ sàn” ớn quá ông ơi.
- Xui quá, thằng em ở quê vừa mượn 1 tỷ xây nhà. Để tui nói bà xã xem có sổ tiết kiệm nào gần tới hạn, sẽ rút cho ông mượn đỡ.
- Tiền thì có, nhưng sáng nay vừa đổi mấy chục ngàn đô cho thằng con sắp du học. Mong ông thông cảm!
- Ông anh cứ đùa thằng em. Đại gia như anh mà thiếu mấy chục triệu thì ai tin được. Chúc anh luôn giữ tính hài hước, vui vẻ, trẻ trung. Rảnh chiều nhậu nhé anh.
- Tôi biết ông nhắc khéo vụ tháng trước “vay nóng” 1 triệu “bo” cho em út ở quán Hương Quê. Tôi sẽ thanh toán ngay, he he...
- Em là vợ anh Hoàng đây, anh Hoàng đi vắng bỏ quên máy ở nhà, anh có nhắn nhầm không ạ?
- Tôi đang đi đòi nợ ở ngoài Trung. Đám này nợ tôi lâu rồi không trả, lại còn thách thức. Chắc phải thuê xã hội đen. Yên trí, tuần sau có kết quả tôi báo ông ngay.
- Ông lại tính cho em nào đúng không? Tôi lạ gì ba cái vụ “kẹt đột xuất” của ông nữa. Tôi trải qua rùi, nên thành thật khuyên ông chấm dứt ba cái trò đèo bòng này, lằng nhằng mệt đầu lắm ông ơi. Cứ ăn bánh trả tiền là hay hơn cả. Ông nghe tui đi, chiều nhậu tui phân tích tiếp cho ông.
Đọc hết các tin nhắn, tôi xây xẩm mặt mày. May quá, tôi chưa tuyên bố với bà xã “sáng kiến” thăm dò này, nếu không thì cất mặt sao nổi.