Tiểu phẩm: Cơ hội đổi đời

Chủ Nhật, 04/06/2017 08:50

|

Sáng qua bên ly cà phê trong quán cóc đầu hẻm, Tèo liên tục đốt thuốc rồi trầm giọng nói với tôi:

- Bây giờ khắp nơi đang có “phong trào giải cứu”, hết rau - củ - quả đến heo, gà... Vì vậy tớ tính bàn với cậu hùn vốn, mở một Trung tâm giải cứu tầm cỡ quốc gia. Đây là cơ hội có thể giúp bọn mình từ tay trắng trở thành đại gia...

Tôi vừa chăm chú lướt “phây”, vừa lơ đãng trả lời:

- Tớ nghĩ mấy vụ giải cứu này chủ yếu là trên tinh thần tương thân tương ái, bất vụ lợi. Bọn mình nhảy vô đây kiếm tiền e không phải là ý tưởng hay.

Tèo nhăn mặt:

- Tớ chưa nói hết ý. Đó là nhân phong trào này, mình mở rộng việc “giải cứu” ra một số lĩnh vực khác đang nóng bỏng. Ví dụ như giải cứu các công ty quốc doanh đang thua lỗ trầm trọng; giải cứu các quan chức đang “mắc kẹt” trong việc bổ nhiệm, hay đang vướng vòng lao lý chẳng hạn...

Tôi há hốc mồm khi nghe Tèo nói vậy:

- Này, sáng nay cậu có dùng “thuốc lắc” hay đại loại một chất kích thích nào đó không? Sao toàn nêu ra vấn đề trên trời vậy hả?

Biết tính thẳng thắn của tôi, Tèo điềm đạm:

- Tớ đã nghiền ngẫm vấn đề này cả tháng rồi, và sẽ nói rõ kế hoạch cho cậu. Sau đó cậu có quyết định hợp tác hay không, tớ không bận tâm.

Thấy rằng đến nước này thì cũng nên tôn trọng bạn, tôi rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Tèo nhấp ngụm cà phê, hắng giọng:

- Cậu biết đấy, hiện có nhiều công ty quốc doanh làm ăn thua lỗ, thất thoát, nợ nần hàng ngàn tỷ đồng, máy móc, nhà xưởng, tàu xe... nằm đắp chiếu rỉ sét chờ bán ve chai cũng không có người mua. Đây là vấn đề đang làm đau đầu các cơ quan quản lý, vì không tìm được lối ra. Vậy thì công ty giải cứu tầm cỡ quốc gia của chúng ta sẽ ra tay giúp họ...

- Hả?! Bằng cách nào?

- Vấn đề đau đầu của các công ty trên là làm sao xóa được nợ và bán được những gì tồn đọng, để có “hồ sơ đẹp”, nhằm bắt tay vào cuộc “khởi nghiệp” mới. Chúng ta sẽ mua toàn bộ số nợ cũng như số tài sản ve chai kia giúp họ...

- Cậu có điên không? Tiền ở đâu ra?

- Dĩ nhiên là không có tiền. Nhưng chúng ta sẽ xin “cơ chế”. Có cơ chế là có tất cả...

- ???!!!

- Chúng ta sẽ ký hợp đồng mua bán giá vài ngàn tỷ đồng với các công ty thua lỗ, kèm điều khoản cơ bản nhất: “Bên A (tức bên mua nợ) sẽ thanh toán tiền dài hạn cho bên B (tức bên bán nợ) vào mỗi đầu tháng, với số tiền tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của bên A”, tức bên chúng ta.

- ???!!!

- Nghĩa là mỗi tháng mình chỉ cần trả cho bên B khoảng năm chục ngàn đồng là OK, vì thực tế công ty mình có kinh doanh gì đâu...

- Trời đất, nhưng ai người ta chấp nhận điều phi lý đó?

- Đã bảo vấn đề là mình phải xin được “cơ chế” mà lại. Nên nhớ đây là lối thoát gần như duy nhất, để giải bài toán khó cho hàng loạt công ty quốc doanh thua lỗ, nợ nần, bên bờ phá sản. Vì thế tớ tin là họ sẽ ủng hộ.

- Cứ cho là vậy đi, vì họ được lợi. Nhưng còn bên A, hay nói toẹt ra là tớ và cậu, sẽ được gì trong vụ ôm một đống nợ trời ơi này?

- À, để ký được những hợp đồng này, họ sẽ phải có phí “bôi trơn” cho tụi mình. Đang nợ hàng ngàn tỷ đồng, nay có thằng xông ra lãnh nợ cho thì bỏ thêm vài trăm triệu đồng lót tay, nhằm nhò gì. Tin tớ đi, phi vụ này chúng ta sẽ đổi đời. Nếu cậu không hợp tác thì OK, chia tay nhau từ đây!

Dĩ nhiên là tôi không thể chia tay thằng bạn hàn vi, nhất là đang đứng trước cơ hội đổi đời trong tầm tay như thế.

Bình luận (0)

Lên đầu trang