(CATP) Lưu Tánh (ngụ xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, Bình Phước) vừa chẵn 50 tuổi, làm nghề lái trâu cũng được vài chục năm. Với dáng ngoài hom hem, bộ mặt khắc khổ, làn da sạm đen vì dãi dầu nắng gió nên trông Tánh cứ như đã lục tuần. Nên dù có ai gặp chào, kêu Tánh bằng "ông", "chú”, anh ta không lấy làm buồn mà còn thích chí, đôi khi còn dạy đời người khác.
Cuối năm 2020, cận kề Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhu cầu mần thịt trâu để làm khô tăng cao, Tánh ghé qua nhà bà Lệ Thu (53 tuổi), cũng là khách hàng cũ để hỏi mua trâu. Trong lúc uống nước trà ở phòng khách, sẵn chuyện than thở vì tình hình kinh tế khó khăn do Covid-19, bà Thu kể luôn chuyện trong nhà có người thân là Lệ Kim (30 tuổi, là em bạn dì, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, Bình Dương) vừa bị cơ quan công an khởi tố và bắt tạm giam về tội lừa đảo trong kinh doanh bất động sản, nhưng chưa đi thăm được. Đang buồn vì bà Thu không nhập được trâu do biên giới Việt Nam - Campuchia bị phong tỏa, Tánh bỗng như người vớ phải cọc lúc đắm thuyền bởi trong lúc rong ruổi mưu sinh, anh ta nghe vài câu chuyện về "chạy án".
Dựng thẳng lưng trên ghế tựa, Tánh chăm chú nghe về vụ án của bà Lệ Kim. Theo đó, bà Kim hùn hạp làm ăn với một công ty bất động sản ở Bình Dương, mua đất trồng lúa của nông dân rồi tự vẽ bản đồ, phân lô bán nền cho người có nhu cầu mua đất. Để tạo niềm tin, công ty bất động sản này dù không xin được giấy phép cũng cho xe lu, xe ủi đổ đất làm đường, cắm cọc làm hàng rào rồi hô hào là đất dự án gửi cho các công ty môi giới chào bán tùm lum, lấy tiền của thiên hạ tới hàng chục tỉ đồng. Riêng bà Kim tiền lời đâu chưa thấy, nay lại bị giam vì liên quan đến vụ án lừa đảo...
Nghe xong, Tánh búng tay nói: "Chuyện nhỏ, để em lo!". Móc trong túi quần ra chiếc điện thoại, Tánh liền liên lạc: "A lô! Anh D., Trưởng công huyện phải không... Dạ báo cáo anh, em là Tánh đây, em có việc này xin nhờ ông anh... (rồi Tánh thuật lại câu chuyện bà Thu kể). Dạ... dạ... Có khả năng chị Thu được nhẹ tội, giảm án ạ... Dạ vậy thì mừng quá, việc này xong ngoài quả ngọt xuân về, em xin biếu ông anh vài chục ký khô trâu làm quà cho hai họ ngày Tết". Nói chuyện xong, Tánh cho bà Thu biết anh D. là "sếp" to, sẽ can thiệp, chỉ đạo cho cán bộ điều tra thụ lý vụ này châm chước cho chị Kim, trước mắt là giảm nhẹ tội, sau có thể thả luôn, cho về nhà ăn Tết rồi tính sau (!).
"Tuy nhiên - Tánh nhìn dáo dác xung quanh như sợ ai nghe rồi nói tiếp - Chị biết đấy, thời buổi bây giờ khó khăn lắm, Covid-19 xuống trần hành thiên hạ cả năm, kinh tế chao đảo, không ai nói chuyện bằng nước bọt cả, chị phải biết điều với người ta thì mới có kết quả tốt đẹp...". Bà Thu nãy giờ nhìn Tánh không chớp mắt, tưởng kể chuyện buồn cho giải tỏa nỗi lòng, ai dè trúng... ngay cửa. Nếu Kim được về sớm ăn Tết thì uy tín của bà Thu trong dòng họ lên như diều, còn đối với chồng, con bà Kim thì ôi thôi xuân này coi như vui hơn Tết! Vì vậy vừa nghe câu gợi ý của Tánh, bà Thu gật đầu cái rụp, không đắn đo.
Giá "chạy án" được thống nhất bước đầu là 50 triệu đồng, xem như chào sân, còn xong việc sẽ tính tiếp. Bà Thu khoát tay: "Chú cứ giúp chị, gửi gắm cho họ để Kim nó về đoàn tụ gia đình là được, chi phí bao nhiêu chị tính!". Tánh đứng dậy cáo từ, không quên kêu bà Thu chuẩn bị tiền để mai lo công việc.
Lúc 6 giờ sáng hôm sau, Tánh chạy xe máy đến nhà để chở bà Thu về nhà mẹ ruột ở thị trấn Mỹ Phước lấy tiền. Tới nơi, dừng xe cho bà Thu vào nhà rồi hẹn giờ quay lại đón, Tánh chạy xe thẳng đến bãi đậu taxi gần Khu công nghiệp Mỹ Phước (huyện Bến Cát, Bình Dương), lân la làm quen với tài xế Dương Văn Phi (37 tuổi) đang chờ khách.
Sau đó Tánh mở lời: "Anh cứ nhận là cán bộ điều tra Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện, được sếp cử theo dõi vụ lừa đảo của dự án "ma" tại đây. Anh nói thấy người bị oan, gặp khó khăn về pháp lý thì giúp đỡ... Vậy thôi, còn lại tôi lo". Ngay lập tức, Tánh đưa cho Phi xem quyết định về việc tạm giữ hình sự bà Lệ Kim để phục vụ công tác điều tra vụ án lừa đảo của Công an huyện Bến Cát để anh này làm "bùa" khi gặp bà Thu nói chuyện, rồi hẹn 11 giờ bảo Phi đến quán cà phê "Bốn số 9" chờ gặp người nhà bà Thu đến đưa tiền. Xong việc Tánh sẽ dẫn đi ăn một chầu rồi trả công 5 triệu đồng.
Nghe Tánh nói, anh Phi cảm thấy băn khoăn trong đầu. Gần đây do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc chạy xe ngày càng khó khăn nên Phi nổ máy cho xe chạy đến quán cà phê như đã hẹn. Vừa ngồi chưa nóng chỗ, anh Phi đã thấy Tánh chở bà Thu đến, trên tay cầm gói tiền bọc trong bao nilon vào ngồi cùng bàn. Sau vài câu thăm hỏi xã giao như lời Tánh dặn trước, anh Phi im lặng để Tánh tha hồ lên gân với bà Thu, nào là "những dự án ma đang là điểm nóng xử lý của chính quyền", "người dính trong vụ án lừa đảo là phải bóc lịch rất lâu", rồi "khó khăn khi giải quyết cho một người bị tạm giam ra ngoài", "ra tù mà không ra tòa"...
Càng nghe Tánh nói anh Phi càng hồ nghi, lấy cớ đi toa let, anh lẳng lặng bấm điện thoại gọi rồi trở lại bàn. Chỉ ít phút sau, mấy anh trinh sát của Đội hình sự huyện xuất hiện ở bàn bên cạnh, ra tín hiệu với anh Phi. Huyên thuyên rồi Tánh cũng kết thúc câu chuyện "thời sự" về nhân sinh thế thái. Tánh hỏi bà Thu số tiền lót tay ban đầu. Ngay khi Tánh đưa tay nhận 50 triệu đồng thì cũng là lúc chiếc còng số 8 bụp vào cổ tay...
Tại trụ sở công an, Tánh khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thật ra Tánh chẳng quen biết ai trong ngành công an mà chỉ nảy lòng tham sinh ra lừa đảo. Nếu lấy tiền được lần này, Tánh sẽ lên kế hoạch lừa tiếp nạn nhân dài dài, rồi tẩu vi thượng sách! May mà bà Thu không phải mất tiền oan nhờ vào tinh thần cảnh giác của anh tài xế taxi.