Muốn tạo không khí thoải mái cho các con sau một năm học hành căng thẳng, chị Hứa Thu Quỳnh (ngụ Q.Tân Bình) tổ chức cho cả nhà cùng đi tham quan, giải trí tại khu du lịch Đại Nam, Bình Dương.
Để có người giúp mình trông coi hai đứa nhỏ, chị Quỳnh cho người giúp việc Nguyễn Thị Miên (SN 1987, quê Bình Định) đi cùng. Sau một ngày dã ngoại, cả gia đình trở về nhà trong tâm trạng hưng phấn, vui vẻ.
Bước vào phòng riêng, thấy chìa khóa tủ cá nhân còn cắm nguyên trên ổ, biết mình đãng trí quên rút chìa khóa trước khi ra khỏi nhà nên chị Quỳnh chột dạ, vội vàng kiểm tra chị phát hiện đôi bông tai hạt xoàn, tám triệu đồng và 500 USD cất trong tủ đã “không cánh mà bay”.
Kiểm tra các phòng còn lại, chị Quỳnh thấy không mất thêm gì nữa. Bước lên lầu hai, chị phát hiện cửa sân thượng không khóa. Thắc mắc thì chị giúp việc nhận lỗi do lúc sáng sớm lên giặt đồ quên khóa cửa.
Phỏng đoán có lẽ kẻ gian đã đột nhập trộm cắp qua lối cửa sân thượng, nên chị Quỳnh đến công an phường trình báo. Theo chị Quỳnh, trong số tài sản bị mất trộm, chị tiếc nhất là đôi bông hạt xoàn, vì ngoài giá trị vật chất, nó còn là kỷ vật thiêng liêng của mẹ chị dành tặng con gái.
Tổ chức khám nghiệm hiện trường, công an phường ghi nhận không có dấu hiệu cậy phá, leo trèo hoặc đột nhập từ bên ngoài, thủ phạm chỉ có thể là người trong gia đình. Vậy ai đã thực hiện vụ trộm cắp trong lúc cả nhà cùng đi chơi?
Sau khi loại trừ những người không liên quan thì mọi nghi vấn tập trung vào chị giúp việc. Làm việc với công an, chị Quỳnh cho biết, Miên đến giúp việc cho gia đình chị hơn ba năm nay, luôn tận tâm với công việc, có tình thương, quan tâm với hai đứa nhỏ.
Suốt thời gian qua, gia đình chị chưa mất mát thứ gì. Lời lẽ chị Quỳnh thổ lộ và cảm nhận về người giúp việc cho thấy chị rất tin tưởng Miên. Riêng Miên cũng đưa ra nhiều bằng chứng chứng minh mình không liên quan gì đến số tài sản bị mất trộm của gia chủ.
Ba ngày sau khi vụ mất trộm xảy ra, đồng chí Phó trưởng công an phường Trần Văn Tố đi cùng cảnh sát khu vực Nguyễn Minh đến nhà chị Quỳnh với cớ tìm hiểu thêm thông tin để điều tra, truy xét.
Trong lúc gặp Miên để khai thác thêm, anh Tố bất ngờ quay sang đồng chí Minh chuyện trò: “Cái máy chuyên dụng dùng dò tìm kim loại, đá quý hoạt động hiệu quả lắm cậu ạ. Nhờ nó vụ mất trộm ở tiệm vàng Kim T. đã bắt được thủ phạm rồi đó, nhanh chưa? Hôm nay mình cũng mang nó theo, biết đâu lại có kết quả bất ngờ...”.
Quan sát cử chỉ, thái độ người giúp việc, đồng chí Tố thấy nét mặt chị này biến sắc, tái xanh nên bồi thêm đòn tâm lý, động viên: “Sớm muộn gì thủ phạm vụ trộm cũng phải lộ diện, nhưng mấy ngày qua công an phường cố tình lần lữa, là muốn người lỡ dại tự thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật mà thôi”.
Dứt lời, anh đứng dậy bước đi. Miên đi theo, bất ngờ kéo tay anh Tố dừng lại, giọng run run nói đứt quãng: “Thôi... để tôi lấy... trả lại, công an không cần tìm nữa...”. Dứt câu, Miên bước vào nhà vệ sinh, lật nắp sứ trên thùng nước xả bồn cầu lấy ra một bịch ni-lông được gói cẩn thận, giấu kỹ ở đó đưa cho anh Tố và nói: “Tất cả còn nguyên vẹn..., tôi xin khai sự thật, mong pháp luật rộng lượng”.
Làm việc tại nhà cô chủ suốt thời gian dài, Miên không hề có tính tắt mắt. Mấy tháng trước, trong lần đi đám cưới người em họ ở quận 1, chị Quỳnh trở nên lộng lẫy, kiêu sa khi đeo đôi bông gắn đá quý sáng lấp lánh.
Khen ngợi cô chủ, Miên được chị Quỳnh hé lộ cho biết đôi bông được cẩn hạt xoàn rất giá trị, do mẹ chị tặng con gái trong ngày xuất giá. Nhiều ngày qua, vẻ đẹp của đôi bông tai cứ ám ảnh Miên, khiến cô luôn mong ước có ngày được sở hữu nó.
Sáng hôm cả gia đình tổ chức đi Đại Nam, Miên bước vào phòng chị Quỳnh định hỏi xem cô chủ có cần chuẩn bị gì thêm cho hai đứa nhỏ không, thì thấy chiếc tủ cá nhân hàng ngày vẫn khóa cẩn thận, nay mở hờ, còn cắm nguyên chìa khóa. Miên bước tới, kéo ngăn tủ nhỏ bên trong thì phát hiện đôi bông tai sáng lấp lánh như mời gọi, nên vơ cả tiền và nữ trang bỏ vào túi quần rồi bước xuống tầng trệt.
Sau đó, Miên lấy bịch ni-lông gói cẩn thận số tài sản trên giấu vào trong thùng nước xả bồn cầu ở tầng trệt chờ khi thuận tiện sẽ đem đi tẩu tán. Khi chị Quỳnh nhắc nhở việc khóa nhà cửa cẩn thận trước khi đi chơi, Miên cố ý không đóng cửa sân thượng để có lý do đổ thừa cho kẻ xấu đột nhập trộm cắp tài sản. Vụ việc tưởng hợp lý, khó có người phát hiện, nào ngờ lại sớm bị công an phát giác.