ÁN MẠNG KINH HOÀNG
Mặc dù thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng đến giờ thượng tá Bùi Thanh Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vẫn còn nhớ như in, bởi vụ án hết sức thương tâm. Khoảng 11 giờ trưa 1-11-2011, sau khi tan trường em Cao Trâm A. (15 tuổi, học lớp 9) về đến nhà trên đường Nguyễn Ái Quốc, cũng là cửa hàng kinh doanh thì thấy cửa mở toang nhưng không ai trông coi.
Dựng chiếc xe đạp bước vào, Trâm A. chứng kiến cảnh tượng hãi hùng: mẹ của em là chị Nguyễn Ngọc H. (SN 1970) nằm bất động trên vũng máu. Nghe tiếng kêu cứu của đứa trẻ, hàng xóm chạy sang đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đã quá muộn.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án.
Nhận tin báo, đồng chí Sơn (lúc đó là Phó phòng Cảnh sát hình sự) cấp tốc đến hiện trường cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành công tác điều tra. Với kinh nghiệm dày dạn, anh Sơn xác định đây là vụ án giết người, động cơ cướp tài sản. Nơi xảy ra án mạng là căn nhà có hai gian liền kề, một gian vợ chồng chị H. sử dụng bán các mặt hàng sơn nước, sơn dầu, bột trét tường khá đồ xộ. Gian còn lại được thông nhau bằng các cửa hông, được gia chủ tận dụng làm trụ sở của Công ty TNHH N.H.A, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất gia công đồ gỗ.
Hiện trường có nhiều vết máu vương vãi, đặc biệt là dấu chân to dẫm trên nền gạch, được xác định là chân đàn ông. Các tủ kính, cân đồng hồ cùng một số thùng carton đựng sơn đều dính máu và có sự xê dịch, cho thấy nạn nhân giằng co quyết liệt với hung thủ. Kết quả khám nghiệm tử thi, chị Hân bị đâm 40 nhát dao khắp người.
Trong lúc thượng tá Sơn đang tìm hiểu vì sao nạn nhân bị đâm nhiều như vậy, có phải thủ phạm trả thù cá nhân rồi đánh lạc hướng công an bằng cách lục lọi cướp tài sản thì một nhân chứng cho biết, trước đó khoảng 1 giờ họ thấy một thanh niên đội nón lưỡi trai che nửa mặt lảng vảng trước tiệm. Qua kiểm tra tài sản, gia đình phát hiện chiếc điện thoại di động của chị H. cùng xe máy Wave không còn. Thời điểm bị sát hại, chị H. đã mở cửa để bán hàng. Mặc dù lúc đó ngoài đường có nhiều người qua lại, nhưng do căn nhà nằm sâu bên trong nên không ai nhìn thấy.
Tang vật, chiếc xe máy Wave.
PHÁ ÁN SAU 3 TUẦN
Các nhân chứng cung cấp thông tin mờ mịt nên quá trình thu thập thông tin, điều tra vụ án gặp rất nhiều khó khăn. Sau hơn 2 tuần xảy ra vụ án nhưng trinh sát vẫn chưa tìm ra một manh mối nào. Ban chuyên án có lúc tưởng chừng rơi vào bế tắc.
Được sự chỉ đạo phối hợp của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai giao nhiệm vụ phá án cho Đội trinh sát phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm theo tuyến địa bàn, của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai. Đặc biệt là sự tích cực làm việc không mệt mỏi của lực lượng công an, dân quân, dân phòng các phường với nhiệm vụ kiểm tra, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn.
Sau hơn 3 tuần xảy ra án mạng, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ban chuyên án xác định nghi can chính là Trần Minh Phúc (SN 1975, HKTT xã Mé Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; tạm trú khu phố 3, phường Long Bình, TP.Biên Hòa).
Đối tượng Trần Minh Phúc lúc mới bị bắt.
Một tổ trinh sát đặc biệt được cử đến mai phục tại khu nhà trọ của Phúc suốt mấy ngày liền để nắm lai lịch đối tượng, cũng như những biểu hiện tâm lý khác thường và các bất minh về tài sản. Khi trinh sát đã nắm được một số bằng chứng quan trọng, lúc 16 giờ ngày 24-11-2011, Ban chuyên án quyết định hành động. Đợi Phúc ra đầu ngõ, trinh sát ập tới khống chế bắt giữ.
Có thời gian làm thợ hồ ở khu vực cầu Săn Máu, mỗi lần đi ngang cửa hàng bán sơn thấy chị H. bán hàng đắt khách có nhiều tiền nên Phúc lên kế hoạch cướp. Khoảng 8 giờ ngày 1-11, Phúc không đi làm mà chuẩn bị một con dao rồi đón xe buýt từ phường Long Bình đến ngã tư Tân Hiệp, sau đó đi bộ đến uống cà phê quán đối diện tiệm sơn để quan sát cho thuận tiện. Khoảng 1 giờ sau, Phúc lấy điện thoại di động gọi vào số điện thoại bàn ghi trên bảng hiệu của tiệm vờ hỏi mua sơn. Một lúc sau, Phúc gọi lần thứ 2 để kiểm tra xem chồng chị H. có ở nhà không bằng cách giả là bạn của chồng chị H.
Khi đã nắm rõ chỉ có chị H. ở nhà, Phúc leo dải phân cách băng qua đường tiếp cận cửa hàng. Thấy chị H. đang ngồi ở bàn, Phúc vào vờ xem sơn rồi áp sát dùng dao kè cổ khống chế uy hiếp. Chị H. kêu "cướp, cướp" và chống cự quyết liệt, Phúc đã đâm liên tiếp cho đến khi nạn nhân ngã gục. Sợ người đi đường phát hiện, Phúc lấy thùng sơn che chắn xác nạn nhân, lục soát hộc bàn nhưng không tìm ra tài sản gì có giá trị.
Do quần áo bị dính máu, Phúc mặc áo mưa vào tẩu thoát, nhưng giữa trưa nắng mà mặc áo mưa sợ bị lộ nên hắn cởi ra và kéo cửa sắt sập xuống, móc ổ khóa lại. Phúc vào nhà tìm quần áo thay nhưng không có, sau đó lên lầu vào nhà vệ sinh rửa tay chân, vào phòng lục tủ lấy một bộ đồ mặc vào. Khi xuống tầng trệt, Phúc lấy một điện thoại di động và chiếc xe Wave dựng bên hông nhà còn cắm chìa khóa. Bộ đồ dính máu và con dao gây án Phúc cho vào bịch nylon mang theo.
Suối Linh, nơi kẻ sát nhân vứt dao phi tang
Khi đang đẩy cửa sắt lên ngang đầu để dắt xe ra thì mẹ chị H. phát hiện hỏi "chú là ai". Do bà già lẩm cẩm không nghi ngờ gì nên Phúc lên xe bỏ đi. Sau đó, Phúc đem bộ đồ dính máu và con dao ném xuống suối Linh ở kế Khu công nghiệp AMATA. Hắn đem điện thoại của chị H. cầm cố cho anh Trương Phú Hoan lấy 500.000 đồng.
Đến khu vực cầu Mương Sao, Phúc mua biển số xe giả 38H6-8745 gắn vào. Sau đó y về nhà đục phá hỏng số máy của xe để công an không tìm được. Đến ngày 17-11, sợ bị phát hiện vì chưa bán được xe, Phúc đổi chiếc xe cướp được cho Phạm Tiến Trường (SN 1992, ngụ TP.Cần Thơ) sử dụng cho đến ngày bị bắt. Còn Trường không biết đó là xe do Phúc phạm tội mà có.
Trong phiên tòa phúc thẩm ngày 3-6-2013 tại TPHCM, bị cáo Phúc viện lý do đi cướp tài sản là cần tiền trả viện phí cho vợ sinh con. Xét thấy hành vi giết người cướp tài sản của Phúc đã gây biết bao đau thương, tang tóc cho gia đình nạn nhân, Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình để răn đe giáo dục chung trong xã hội.