(CATP) Gia đình đang yên lành hạnh phúc thì bỗng một ngày, người đàn ông ấy bỏ đi biệt tích không một lời từ biệt vợ con, chòm xóm. Ba mươi năm qua, cô bé 3 tuổi ngày ấy nay đã trở thành một phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang và luôn khao khát gặp lại người cha thân yêu nên vẫn đau đáu đi tìm.
Như bao cô gái khác, đến tuổi lập thân, Đinh Thị Chín (thường gọi là Út Chín, thường trú ấp Long Thạnh 1, xã Long Phú, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) cũng mong ước được kết duyên với chàng trai biết thương yêu, che chở cho mình. Rồi nguyệt lão se duyên để cô gặp Đỗ Danh - một thanh niên rời xa đất cố đô Huế đến miền Tây sông nước tìm kiếm cơ hội gầy dựng tương lai.
Không ngại nhân thân chàng trai chưa rõ, chẳng màng anh có của ăn của để hay không, cô thôn nữ đem lòng yêu thương và quyết định tiến đến hôn nhân. Đám cưới nghèo nhận được sự chúc phúc của nhiều người, đặc biệt là sự vun đắp yêu thương của người mẹ vợ. Từ đây, Đỗ Danh gắn bó đời mình với quê vợ thân thương.
Kết quả của mối tình đẹp là sự chào đời của bé gái kháu khỉnh Đỗ Thị Kiều Như vào năm 1988; hai năm sau họ có thêm bé gái đáng yêu là Đỗ Thị Kiều Hân. Từ đây, trong ngôi nhà luôn rộn rã tiếng cười con trẻ, cuộc sống tuy chưa đủ đầy nhưng đôi vợ chồng trẻ chưa từng xảy ra bất hòa, cãi cọ, luôn yêu thương, gắn bó cùng nhau.
Chuyện buồn đột ngột xảy ra khi người mẹ vợ được xem là thương quý Đỗ Danh nhất bất ngờ từ giã cõi tạm vào năm 1991. Sau đó ít tháng, anh Danh cũng lặng lẽ bỏ đi biệt tích không lời từ biệt hay chia sẻ gì với vợ con. Cuộc sống gia đình đảo lộn bởi bao biến cố, thân gái yếu đuối một nách 2 con nhỏ nhưng Út Chín vẫn quyết ở vậy nuôi con chờ chồng.
Nhiều khi nhớ quá, chị cũng muốn về quê chồng tìm anh nhưng đành bất lực, vì ngoài địa danh TP.Huế, anh chẳng chia sẻ gì thêm; trong khi đám cưới quê nghèo ngày ấy cũng không chụp ảnh làm kỷ niệm, nên ngay cả một tấm hình chân dung của chồng, Út Chín cũng không có. Đất rộng, người đông, sông hồ muôn dặm biết đâu mà tìm!
Với sự tần tảo của người mẹ hiền, hiện chị Như đã trở thành chủ một tiệm tóc ở P.Đông Hiệp, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, còn cô em út Kiều Hân đang làm công nhân tại nhà máy. Hai chị em đã đón mẹ lên Bình Dương phụng dưỡng.
Đang vui vẻ tâm sự chuyện mình, nhưng khi nhắc đến người cha, chị Như bỗng trầm hẳn xuống thổ lộ: "Ba bỏ đi từ khi em 3 tuổi. Ký ức về ba đã không còn nhiều, bởi lúc đó em quá nhỏ, nhưng suốt 30 năm qua em luôn khao khát được gặp ba nên đau đáu đi tìm. Mẹ em vẫn ở vậy đến giờ để nuôi con, chờ chồng nên em càng thương mẹ hơn và rất muốn tìm được ba. Giả dụ nếu ba không còn trên cõi đời, em cũng rất muốn biết mộ phần ông ở nơi nào để nhang khói cho phải đạo".
Trong mạch cảm xúc dạt dào về người cha còn không nhớ rõ mặt, chị Như chia sẻ thêm: "Mấy năm trước, khi cuộc sống đã tạm ổn hai chị em quyết định tìm hiểu về nguồn cội quê nội của mình. Qua bao vất vả, may mắn đã mỉm cười khi tụi em tìm được nhà nội ở thôn An Bàng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế và gặp được bà nội cùng 2 người cô. Cuộc hội ngộ diễn ra đầy xúc động, nhưng bên nội cũng không ai biết được sau khi bỏ quê ra đi, ba em đã làm gì ở đâu, vợ con ra sao, cho đến ngày tụi em đột ngột tìm về. Càng buồn hơn khi bà nội em mất cách nay vài năm cũng không gặp được mặt con trai.
Rất muốn tìm ba nên tụi em đã cố xin được một tấm hình chân dung của ông hồi trẻ. Có lẽ đến nay ba em đã khác xưa nhiều, nhưng tụi em vẫn kỳ vọng ba sẽ đọc được thông tin mà tìm về... và chỉ muốn nhắn rằng: Ba hiện ở đâu hãy về với mẹ và chị em con. Ai biết thông tin về ông Đỗ Danh (ảnh, SN 1962, quê thôn An Bàng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) xin báo cho Đỗ Thị Kiều Như, ĐT: 0966890763, gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.