Hành trình tìm con cách nửa vòng trái đất đẫm nước mắt sau 20 năm mất liên lạc

Thứ Sáu, 25/11/2016 00:29  | Ngô Đồng

|

(CAO) Sau 20 năm mất liên lạc với đứa con trai từ khi nó mới 2 tháng tuổi. Hành trình tìm kiếm của người mẹ tưởng đâu vô vọng không ngờ bà vẫn tìm được con mình ở một nơi cách xa bà nửa vòng trái đất.

Câu chuyện thật xúc động trên là của mẹ con cô Nguyễn Kiều Hoa và con trai Nguyễn Bá Nam. Cô Hoa nghẹn ngào kể lại câu chuyện cuộc đời của mình như một câu chuyện cổ tích đầy xúc động.

Bế tắc phải rứt ruột xa con...

Cô Hoa kể, cô sinh ra trong thời đất nước còn chiến tranh, gia đình ly tán. Chiến tranh đã cướp mất những người thân của cô gồm cha mẹ, ông bà.

Cô kể: "Năm tôi vừa tròn 1 tuổi thì mẹ hi sinh tại tỉnh Bình Dương, cô được đồng đội của mẹ đưa ra Bắc và sống tại Trung tâm xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Cô không còn một người thân, không biết gì về gốc gác gia đình mình, chỉ biết bạn của mẹ nói là quê mẹ ở tỉnh Bến Tre. Đến năm 1967, một gia đình ở Thái Nguyên đã đến Trung tâm nhận tôi về nuôi dưỡng, năm 1987 tôi lập gia đình tại quê hương Thái Nguyên.

Năm 1991 tôi sinh ra cháu trai đầu tiên là Phạm Tuấn Tùng, đến năm 1994 tôi sinh tiếp con trai đặt tên là Nguyễn Bá Nam.

Cô Nguyễn Kiều Hoa không ngừng xúc động khi kể lại câu chuyện cuộc đời và hành trình tìm con. Ảnh: NĐ

Khi bé Nam chào đời được 2 tháng thì tai họa ập đến gia đình tôi, chồng tôi bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người.

Hoàn cảnh gia đình tôi lúc đó thật thảm hại. Trên lưng cõng đứa con 3 tuổi, tay bồng đứa con mới chào đời, tôi gần như không còn lối thoát.

Tình cờ, tôi gặp bà Thanh và anh Hợi, là cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đông Anh - Hà Nội, họ động viên và giải thích cho tôi để đón cháu Nguyễn Bá Nam về nuôi dưỡng.

Cũng trong năm 1994, bà Thanh, anh Hợi và anh Tráng là cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên cũng đến nhà động viên tôi để cháu Nam cho một gia đình người Mỹ, đó là ông bà CoocRan, nhận làm con nuôi và tôi sẽ gặp lại con mình, biết thông tin về con khi con tròn 18 tuổi.

Vì hoàn cảnh bế tắc và vì nghĩ đến tương lai sau này của con nên tôi đã đồng ý cho cháu Nam làm con nuôi của ông bà CoocRan.

Bị lừa vì quá nhớ thương con...

Năm 1997, tôi dắt con trai đầu lòng vào TP.HCM làm thuê kiếm sống và gửi tiền về quê nuôi chồng đang bị bệnh. Ngoài ra, tôi cũng mong muốn tìm lại cội nguồn của chính mình ở quê hương Bến Tre như lời của bạn của Mẹ đã nói.

Clip: Câu chuyện tìm con sau 20 năm mất liên lạc

 

Sau một thời gian lăn lộn kiếm sống, nỗi nhớ con trai thứ 2 của mình vẫn không nguôi trong lòng tôi. Chặng đường đi làm thuê, tôi vẫn canh cánh nỗi nhớ và ước mơ gặp lại con mình. Có cơ hội quen biết, gặp gỡ Việt kiều nào là tôi hỏi thông tin về gia đình của con mình, và không ít lần tôi đã bị họ lừa. Vì mong muốn được liên lạc với con, tôi đã nhờ một Việt kiều Úc (tên Tophi lưu trú tại quận Tân Bình, TP.HCM) và một Việt kiều Canada (tên Vy, lưu trú tại quận Thủ Đức, TP.HCM). Họ đã nhận của tôi tất cả là 400 triệu đồng nhưng sau đó họ đã biệt tăm tôi không thể nào liên lạc với họ được nữa...

Năm 2001, tôi về lại tỉnh Thái Nguyên và đến Sở Tư pháp hỏi thông tin về con mình. Lúc này, anh Tráng (cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên) đã cung cấp cho tôi địa chỉ gia đình ông bà CoocRan, nơi con trai tôi đang sinh sống tại Mỹ. Sau đó, tôi đến Lãnh sự quán Hoa Kỳ nhờ họ tìm kiếm thông tin của con trai tôi, nhưng vì họ không thực hiện chương trình tìm người thân nên họ cử người đưa tôi đến Hội chữ thập đỏ TP.HCM.

Tại đây, qua trao đổi với cô Mai Tâm, là người đại diện Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, tôi đã trình bày hoàn cảnh và đưa toàn bộ thông tin mà tôi có được từ Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên và trông chờ Hội Chữ thập đỏ giúp tôi tìm kiếm con trai mình...

Vỡ òa hạnh phúc ngày liên lạc được với con trai

9 giờ 37 phút ngày 22-5-2014, số điện thoại lạ đổ chuông vào máy tôi, đầu dây bên kia là tiếng nói cảu cô Mai Tâm, cô thông báo tôi đến Hội Chữ thập đỏ để nhận thông tin từ con trai Nguyễn Bá Nam...

Cô Hoa xúc động ôm chầm cô Mai Tâm để cảm ơn. Ảnh: NĐ

Tôi nghe xong vừa cầm điện thoại trả lời cô Mai Tâm vừa bật khóc. Sau đó, tôi khóc cả ngày, khóc vì quá đỗi vui mừng. Tôi gọi điện cho tất cả những người quen của tôi để thông báo tin vui này, vừa gọi vừa khóc, khóc vì mừng, vì ước nguyện của mẹ con tôi đã thành công...

Clip: Cô Hoa xúc động chia sẻ giây phút liên lạc được với con trai

Hiện tại, dù chỉ mới liên lạc được với con qua mail và điện thoại, nhưng sáng nào mở tin nhắn, thấy con trai gửi tin nhắn 'Hello... chào mẹ' là tôi sung sướng đến bật khóc. Con tôi không nói được tiếng Việt, nhưng rào cản ngôn ngữ không thể chia cắt được tình cảm thiêng liêng... Tôi vô cùng biết ơn Hộ Chữ thập đỏ và Lãnh sự quán Hoa Kỳ đã giúp mẹ con tôi có cơ hội gặp lại nhau sau 20 năm xa cách...

30 năm công tác tìm kiếm tin tức thân nhân mất liên lạc

Sáng 24-11, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức Lễ kỉ niệm 30 năm công tác tìm kiếm tin tức thân nhân mất liên lạc. Bà Nguyễn Thị Mai Tâm, Phó ban tuyên huấn Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cho biết, năm 1989, Phòng tìm kiếm tin tức thân nhân mất liên lạc Hội Chữ thập đỏ TP.HCM được thành lập.

Trải qua 30 năm, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã nhận 1.637 đơn thư yêu cầu tìm kiếm tin tức thân nhân (cả nước có hơn 3.800 đơn yêu cầu). Tromg đó, chúng tôi đã giúp đoàn tụ gia đình 348 trường hợp và kết quả không như mong đợi là 1.055 trường hợp; còn 234 trường hợp tồn đọng chưa có tin tức.

Ngoài ra, chúng tôi đã thực hiện 365 tin nhắn Chữ thập đỏ giúp cho gia đình nhận được tin tức của con em mình tại trại giam các nước bạn, giúp hành chục em vị thành niên bị các nước bạn trục xuất về Việt Nam do nhập cư bất hợp pháp.

Theo bà Tâm, từ lúc thành lập đến nay, dù trải qua nhiều thăng trầm, khó khăn nhưng bộ phận tìm kiếm tin tức thân nhân Hội Chữ thập đỏ TP.HCM vẫn âm thầm nỗ lực duy trì công tác tìm kiếm tin tức thân nhân mang đậm chất nhân văn này.

Mỗi trường hợp tìm kiếm là một câu chuyện thương tâm

Bác sĩ Lê Quang Ninh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM chia sẻ, mỗi trường hợp tìm kiếm là một câu chuyện kể về hoàn cảnh chia ly nhiềuv ô vọng, thương tâm. Đó có thể là sự chia ly giữa chồng, vợ; ba mẹ và con cái.

Có những trường hợp đoàn tụ rất là hi hữu, như trường hợp mẹ con cách xa nhau nửa vòng trái đất: Con gái ở nước Pháp xa xôi, còn người mẹ ở Việt Nam, vì hoàn cảnh khó khăn phải bán nhà rồi đi cạo gió, giác hơi để mưu sinh; ban đêm bà ngủ tạm chỗ nào đó trong lòng chợ nào đó. Chúng tôi đã rất vất vả để tìm được người mẹ từ thông tin ít ỏi của cô con gái. Ngày trùng phùng, 2 mẹ con đẫm nước mắt vì họ nghĩ rằng sẽ không còn có thể gặp lại được nhau...

Với 1.055 trường hợp tìm kiếm không có thông tin, buộc lòng chúng tôi phải trả kết quả với nhiều đắn đo và nhìn thấy được đong đầy sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt họ. Còn 234 trường hợp tồn đọng chưa có tin tức, đó là sự trăn trở nhiều ưu tư mà chúng tôi cảm thấy mình có lỗi rất nhiều với những người đã tin tưởng vào sự giúp đỡ của Hội để tìm kiếm người thân của mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang