Hoa phấn còn vương

Thứ Bảy, 08/11/2025 17:57

|

(CATP) Khụ! Khụ! Khụ! - tiếng ho khù khụ của bố kéo dài theo từng cơn khiến một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn như Hoa cũng bị đánh thức. Cô bé mở mắt, thấy bố đã ra khỏi giường đang ngồi bên bàn soạn giáo án. Qua ánh đèn dầu leo lét, bóng lưng bố thanh mảnh hắt lên bức vách phên lá dừa nước lại như thêm gầy ốm.

"Thầy Đặng ngày mai đi bệnh viện khám thử xem sao chứ mấy ngày rồi ho nhiều quá đó”, tiếng chú Tới nhà bên nói vọng sang qua lớp phên lá dừa ngăn lưng lửng giữa các phòng trong khu tập thể giáo viên ở một miền quê sông nước vào lúc trời còn chưa sáng, nghe rõ mồn một.

Chắc sáng ra phải gặp Ban giám hiệu xin nghỉ một ngày tới bệnh viện Cà Mau khám thôi thầy Tới ạ. Tôi cũng thấy lúc này mình ho nhiều khác thường.

Cô giáo Tươi, phòng bên trái cũng góp tiếng: "Thầy Đặng nên đi sớm cho kịp tàu xe về trường vào buổi chiều. Việc xin phép cứ để em lo giúp nhé”.

Khu tập thể giáo viên vỏn vẹn chưa tới chục phòng được dựng lên bằng lá dừa nước. Vách ngăn được làm hơn quá nửa, trống phía trên nên dường như nhà nào có chuyện gì ai cũng biết. Hơn nữa, giáo viên ở đây phần lớn là người miền Bắc, miền Trung xung phong đi chi viện giáo dục cho Cà Mau nên hầu hết là các thầy cô trẻ tuổi, chỉ có bố Hoa và thầy Tới là có gia đình nên đem theo con nhỏ và được phân 2 phòng rộng nhất ở khu trung tâm. Bố có Hoa, còn thầy Tới có hai con tầm 10 - 12 tuổi là cu Thiện và cái Thắm. Sàn sàn độ tuổi nên ba đứa trẻ xem như có bạn để chơi. Thú vui nhất của chúng là cùng rủ nhau đi câu cá. Phải nói ngay rằng đất Cà Mau phù sa mỡ màng, lúa, cây tốt tươi, tôm, cá ê hề nên chỉ cần thả cần một lúc là đám nhỏ đã câu được rất nhiều cá rô, chốt, bống dừa... tươi roi rói, nhảy tanh tách.

Niềm vui của các cựu sinh viên, học sinh - họp lớp tại Trường Đại học Tổng hợp xưa

Vừa thấy bóng bố bước vào khu tập thể, thầy Minh đã hỏi ngay: "Thầy Đặng khám kết quả ra sao? Có bệnh gì không?". "Hoa phấn còn vương - bệnh yêu nghề của chúng ta thầy ơi, không có gì nghiêm trọng. Bác sĩ có cho thuốc uống, mai lên lớp tiếp tục được rồi".

Tiếng bố trả lời sau tiếng cười xuề xòa trấn an thầy Minh và cũng như động viên chính mình. Lúc ấy Hoa còn quá nhỏ không hiểu hết ẩn ý câu trả lời của bố, chỉ thấy rất vui khi bố mở túi xách lấy cho một con búp bê nhỏ thật xinh.

... Đang say ngủ thì Hoa chợt tỉnh giấc vì khát nước do buổi tối ăn nhiều cá kho quá. Mở mắt, định bước ra khỏi giường thì cô bé nghe tiếng bố và chú Tới ngồi bên bàn nước nói chuyện rầm rì. "Thuốc đã uống được gần cả tuần, thầy vẫn ho nhiều quá, hẳn phải có bất thường? Thầy cứ chia sẻ thật đi, anh em xa quê vào đây chỉ biết dựa vào nhau đừng giấu", tiếng chú Tới gặng hỏi.

Trầm ngâm khá lâu, bố lên tiếng khá nhỏ: "Bác sĩ nói trong phổi có mấy chấm đen. Khi biết mình làm giáo viên, dùng phấn nhiều để viết thì cảnh báo: muốn giữ sức khỏe phải hạn chế dùng phấn hoặc chuyển sang làm công việc văn phòng. Tôi đứng lớp hàng chục năm rồi, sao bảo chuyển công việc khác được? Còn đứng lớp thì bắt buộc mình phải dùng phấn ghi chép, giảng giải cho tụi nhỏ chứ. Thầy yên tâm đi, cô Tươi bảo người dân tộc Tày quê cô ấy có loại thuốc lá nam chữa được nên sẽ viết thư nhờ người nhà gửi vào". "Em nghĩ thầy phải sớm tìm ra phương pháp điều trị phù hợp thôi, để vậy lâu dài là không ổn". "Thầy yên tâm, ngoài cái Hoa, tôi còn 3 "cái tàu há miệng" đang ở quê với vợ nữa mà. Mình phải khỏe để làm nghề, để lo cho bọn trẻ nữa chứ".

Những ngày sau đó, Hoa thấy bố ngày nào cũng nấu nước lá do cô Tươi mua giúp gửi từ quê vào. Khi Hoa thắc mắc: "Bố bệnh gì sao mà uống thuốc?". Bố cười, xoa đầu cô bé nói: "Trà của người Tày thôi con". Có hỏi thêm nữa, bố cũng cười xuề xòa trả lời: "Hoa phấn còn vương ấy mà”.

Thời gian dần trôi, bao lớp học trò ra trường và tỏa đi muôn nơi cống hiến trí tuệ xây dựng Tổ quốc. Mỗi lần có anh chị nào về thăm trường cũ, ghé khu tập thể giáo viên thăm các thầy, cô kể chuyện thành đạt là mắt bố sáng ngời ánh sao. Đêm về, bóng ông vẫn nghiêng nghiêng, gầy đét hơn theo thời gian hắt lên vách phên lá dừa nước khi ngồi soạn giáo án. Bố nghỉ hưu sớm, về Bình Dương ở với con trai rồi mất vì bệnh ung thư phổi. Điều đó có thể gây ngạc nhiên với nhiều người nhưng với bố và một số thầy, cô trong khu tập thể giáo viên thì nó đã được báo hiệu từ năm ông 38 tuổi!

Còn nhớ, trước ngày bố mất khoảng một tuần, thầy Minh lên Bình Dương thăm con nên tìm tới thăm đồng nghiệp cũ. Hai ông thầy gặp nhau tay bắt mặt mừng, rôm rả kể đủ thứ chuyện trường, lớp xa xưa. Trước khi tạm biệt, thầy Minh cười nhẹ, bảo: Xem bộ "hoa phấn" nó vương vấn hơi nhiều nên thấy anh yếu đi rõ đó. Anh cố giữ sức khỏe nha, hôm nào mình về Cà Mau chơi một chuyến. Nhiều học trò của anh em mình giờ đã làm cán bộ to lắm đó, tụi nó sống rất tình cảm, vẫn giữ liên lạc, kết nối với em. Bố Hoa cũng cười hỉ hả, nói: "Bao lượt qua sông, ông lái vẫn vững tay chèo. Khách đã trở về hoặc sống ở nơi xa trong đầy đủ, hưng thịnh thì còn gì hạnh phúc bằng. Khoảng tháng trước, tụi cái Linh, Mỹ, Toàn, Thịnh, Thắng, Thi... có điện thoại hỏi thăm tôi hứa sẽ họp lớp mời thầy về chơi. Trò giỏi hơn thầy cả rồi, người lái đò như chúng ta cặp bến, lên bờ nghỉ ngơi dẫu sức đã kiệt, lực đã cạn vẫn thấy vui biết bao.

Bố Hoa mất vào tháng 5, tháng của mắt phượng rực rỡ thắp sáng cả bầu trời. Mùa hè, mùa bay bổng của những ước mơ, khát vọng của học sinh, mùa mà thầy, cô tạm thời được "giải lao" sau một năm học tận hiến vì thế hệ tương lai.

Tivi nhà hàng xóm có tiếng thiết tha: "Có một nghề bụi phấn bám đầy tay. Người ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng cây cho đất, mà cho đời những đóa hoa thơm...". Câu hát đưa Hoa về nhiều năm trước, trong nỗi nhớ thương mêng mang và tôn trọng biết bao cái nghề thanh cao bố đã chọn và hiến dâng cả đời.

Bình luận (0)

Lên đầu trang