(CATP) Sông nước miền Tây, cứ độ tháng bảy, tháng tám âm lịch, nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về lại dâng cao, mang theo phù sa, tôm cá. Người dân gọi đó là "mùa nước nổi", mùa của những nỗi lo nhưng cũng đầy ắp chuyện vui, gần gũi tình quân dân...
Ở các xã biên giới, bãi bồi, bên cạnh niềm vui được mùa cá tôm, còn có những câu chuyện ấm lòng về tình làng nghĩa xóm, về lực lượng Công an xã bám địa bàn, cùng bà con vượt qua mùa nước nổi. Ở những chợ nổi, lược lượng Công an xã biên giới cũng rất quen thuộc. Các anh thường xuống nhắc nhở bà con buôn bán đúng quy định, tránh xô xát, chen lấn giành giật sinh mâu thuẫn; đồng thời quan sát tình hình để ngăn ngừa buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trà trộn. Thấy công an tới, bà con hay trêu: "Mua cá linh hông chú công an? Hôm nay cá ngon lắm à nghen!". Mấy anh chỉ cười xòa, có khi còn mua ủng hộ ít hàng, vừa giữ tình cảm, vừa giúp bà con thêm gắn bó.
Chợ ven sông cứ thế mà tồn tại, giản dị, mộc mạc nhưng đầy sức sống. Tiếng cười, tiếng rao, tiếng máy ghe nổ lách tách hòa cùng tiếng sóng nước vỗ bờ, làm nên bản nhạc mùa lũ riêng của vùng biên Châu Đốc, Châu Phú sang Hồng Ngự. Ở đó, những chuyện vui buồn đời thường cứ nối tiếp, góp thêm gam màu tươi sáng cho bức tranh mùa nước nổi miền Tây.

Mưu sinh mùa nước nổi
Ở xã biên giới Khánh An (huyện An Phú cũ), mùa nước nổi cũng đồng nghĩa với việc nhiều hộ dân phải di dời tạm sang khu cao. Công an xã là lực lượng có mặt sớm nhất, chèo xuồng đến từng hộ dân vận động bà con di dời, hỗ trợ dựng lại căn chòi tạm.
Anh Nguyễn Văn Toàn, một công an viên, kể trong tiếng cười: "Có bữa anh em chèo xuồng đến vận động mà bị bà con "chọc quê”: Mấy chú công an xuống đây lo chi, ở đây nước ngập thì tụi tui bơi lội từ nhỏ quen rồi! Nói vậy chứ khi nước ngập sâu, tụi tôi phải dựng nhà tạm, đưa người già, trẻ nhỏ về nơi an toàn, chứ đâu dám chủ quan".
Cũng trong mùa nước nổi, nhiều chiến sĩ công an xã trở thành "bạn câu cá bất đắc dĩ”. Ban ngày trực tại trụ sở, tối về chèo xuồng cùng bà con giăng lưới, thả câu. Anh Phạm Hữu Nghĩa, một công an viên trẻ cho biết, có hôm đi tuần tra, thấy cá mắc lưới dày quá, nhảy trắng xóa, anh em phụ tay kéo luôn. Rồi bà con chia cho mớ cá linh mang về kho. Vừa vui vừa gần gũi, tình quân dân cũng nhờ vậy mà thêm gắn bó.
Những lúc rảnh, công an xã còn tổ chức đá bóng trên bãi đất cao chưa ngập. Trẻ con, người lớn ùa ra xem, reo hò cổ vũ. Nhiều pha đá bóng mà như chụp ếch té "ùm" xuống vũng nước, cả bãi cười vang. Chính những khoảnh khắc hồn nhiên ấy khiến mùa lũ bớt nặng nề.

Phiên chợ ven sông
Gần 10 năm trước, ở vùng biên giới Hồng Ngự (Đồng Tháp), khi nước ngập, trường học trở thành "trường nổi". Bè tre được ghép lại, bàn ghế kê cao, học trò chèo xuồng đến lớp. Công an địa phương nơi đây thường xuyên hỗ trợ đưa đón học sinh. Các anh trang bị áo phao, chèo ghe tận nhà để rước từng em nhỏ. Hình ảnh chiến sĩ công an dắt tay học trò bước lên ghe an toàn khiến phụ huynh yên tâm, còn trẻ em thì hồn nhiên gọi: "Chú công an lái ghe!". "Khó khăn nhất là bảo đảm an toàn cho trẻ em mùa nước nổi. Nhiều em ham vui, lội sông rất nguy hiểm. Công an xã phải vừa nhắc nhở, vừa làm bạn với tụi nhỏ. Thấy tụi nhỏ cười, chúng tôi cũng thấy lòng nhẹ nhõm".
Mùa nước nổi, chuyện vui nhiều khi đến từ những tình huống bất ngờ. Một tối tuần tra, nhóm Công an xã Tân Châu bắt gặp hai thanh niên chèo xuồng với điệu bộ khả nghi. Nghi ngờ, các anh áp sát kiểm tra. Ai ngờ trên ghe toàn... mồi nhậu với rượu đế. "Hóa ra hai cha nội vừa đi giăng câu vừa nhậu nên xỉn mạnh ai nấy chèo một hướng nên đến chiều tối vẫn chưa tới nhà”.
Ở xã biên giới khác, một chiến sĩ công an đi vận động người dân không đánh bắt cá bằng xung điện. Một ông chú vừa cười vừa nói: "Tui nghe loa phát thanh rồi, mà thấy chú công an tới thì tui bỏ máy luôn. Thôi, từ nay tui theo lưới giăng cho an toàn". Vậy là thay vì cãi vã, cả hai cùng ngồi pha trà, bàn chuyện nước lũ, chuyện cá linh. Những mẩu chuyện nhỏ, tưởng chỉ là vui đùa, nhưng lại phản ánh sự gắn bó chân tình giữa công an xã và người dân. Mùa nước nổi vì thế không chỉ là mùa của cá tôm, phù sa, mà còn là mùa vun đắp tình quân dân.
Mùa nước nổi trôi qua, để lại phù sa màu mỡ trên những cánh đồng. Cá tôm đầy ghe, nụ cười vẫn đong đầy trên gương mặt người dân miền Tây. Với lực lượng Công an xã, mùa nước nổi cũng để lại trong tim họ nhiều kỷ niệm khó quên: những đêm tuần tra ướt sũng, những lần chèo ghe cứu người, những trận cười giòn tan cùng bà con.
Mùa nước nổi rồi sẽ đi qua, nhưng những câu chuyện vui, tiếng cười của bà con và chiến sĩ công an xã sẽ còn ở lại, như những con sóng phù sa bồi đắp cho tình người miền Tây thêm đậm đà.