(CAO) Ngày 10-6-1940, sau khi Đức liên tiếp thắng trận và đẩy lùi quân đội của Pháp, Ý quyết định tham chiến và đứng về phe của Đức.
Một số thông tin cho biết mặc dù đã liên minh với Đức trước đó, tuy nhiên Ý không tham chiến sớm mà quyết định ‘án binh’ để xem cục diện lúc bấy giờ.
Đức cũng đã kêu gọi Ý tham gia cuộc chiến vào tháng 9-1939 nhưng Ý vẫn do dự không quyết. Ngoài ra, việc thiếu hụt quân nhu của Ý đã khiến Benito Mussolini đắn đo và không tham chiến sớm vì sợ sẽ thất bại.
Khi thấy Pháp liên tục bị Đức đánh bại, Benito Mussolini mới quyết định tuyên chiến nhằm mục đích giảm thiểu tổn thất đến mức tối đa nhưng vẫn thu được thành quả lớn.
Hành động này đã bị lên án dữ dội, một số thông tin còn cho biết Hitler đã nói: “Trước đó họ (Ý) quá hèn nhát để tham chiến. Bây giờ họ đang vội vàng tuyên chiến để có thể cùng chia sẻ chiến lợi phẩm”.
Quân đội Ý dễ dàng chiếm đóng một phần lãnh thổ gần biến giới của Pháp.
Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt đã gọi hành động tuyên chiến của Ý là ‘đâm sau lưng hàng xóm’. Trước lời tuyên chiến của Ý, quân đồng minh đã ra lệnh bắt giữ tất cả nam giới người Ý đang sinh sống ở Anh. Tại Mỹ, Tổng thống Roosevelt cũng hứa sẽ ủng hộ Anh và Pháp chống lại quân xâm lược.
Mặc dù tuyên chiến với Anh và Pháp từ ngày 10-6 nhưng Ý vẫn chưa điều động binh lính tấn công. Đêm 12-6, Ý ra lệnh cho một vài máy bay tiến hành ném bom 2 thị trấn nhỏ ở miền nam nước Pháp.
Ngày 20-6, quân đội Ý mới bắt đầu đổ bộ vào Pháp. Ngày 24-6, Pháp buộc phải kí hiệp định đình chiến với Ý, một phần lãnh thổ của Pháp ở khu vực biên giới cũng bị Ý chiếm đóng.