(CATP) Thời điểm cuối năm Dương lịch bao giờ cũng là một trong những thời kỳ căng thẳng nhất trong nghề cảnh sát ở tất cả các nước. Họ vẫn làm việc 24/7 với 100% lực lượng, trong khi số vụ vi phạm tăng đột biến, thậm chí cao nhất trong năm ở một vài nhóm tội phạm. Tuy nhiên, trái với ý nghĩ thông thường, những người làm nghề "gác cho người khác vui chơi" cũng tìm thấy hạnh phúc riêng trong nghề.
Tiếng cười rộ lên khi sĩ quan cảnh sát Paul Marrick kết thúc câu chuyện của mình để trả lời thắc mắc của một cậu bé: Cảnh sát làm gì trong đêm Giáng sinh? "Công việc của chúng tôi là thế, đôi khi lặp lại, có lúc bị hiểu nhầm, phải mất công giải thích. Nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc", viên sĩ quan với 35 tuổi nghề tâm sự trong Chương trình "Người kể chuyện đời" dành cho học sinh bang Colorado Mỹ nhân dịp Giáng sinh và Năm mới 2019.
"Ông già Noel" bị truy nã
Hôm ấy là ngày trước Lễ Giáng sinh khi Ronald Reagan còn là tổng thống Mỹ, còn Paul Marrick là sĩ quan cảnh sát trẻ, làm việc tại một thị trấn sa mạc ở miền Nam bang California. Chiếc xe của Marrick vừa rời đồn được vài phút thì thấy một ông già Noel trong bộ quần áo đỏ, đeo bộ râu và lông mày trắng, mũ đỏ trên đầu sụp xuống che gần kín mặt, đang cắm đầu chạy ngược chiều.
Ký ức về một "ông già Noel" khác bất ngờ quay lại với Paul Marrick. Hai năm trước, cũng vào dịp Giáng sinh, Paul Marrick cùng một cảnh sát viên mới mà ông có nhiệm vụ hướng dẫn tập sự tuần tra trong khu vực trung tâm thị trấn. Lòng vòng suốt buổi sáng, đến trưa hai người ghé vào quầy đồ ăn sẵn ở trung tâm mua sắm. Sau đó, họ tiến tới một chỗ đông đúc và ồn ào tiếng trẻ con. Ở đó, nơi có tên "Làng Giáng sinh", lũ trẻ đang xếp hàng chờ đến lượt được ngồi lên đùi ông già Noel và thì thầm vào tai ông ước muốn về món quà sẽ được nhận.
(Các nhân vật trong ảnh mang tính minh hoạ, không phải là người trong bài viết)
"Tôi biết gã này", có tiếng thì thầm vào tai tôi. Đó là tiếng của Courtney - anh chàng học việc của tôi. "Dưới bộ râu kia chắc chắn là hắn", Courtney đáp và bước lên phía trước.
Thật bất ngờ, vừa thấy Courtney, "ông già Noel" gạt đứa trẻ đang ngồi trên đùi hắn xuống đất, đứng phắt dậy và bỏ chạy. Bị bất ngờ, đứa trẻ thất thần hét to: "Mẹ ơi, cảnh sát bắt ông già Noel kìa!". Cha mẹ lũ trẻ, người thì hoảng hốt, người phẫn nộ vì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra trong lúc tôi và Courtney đuổi theo, giằng co, vật lộn với "ông bạn cũ” của Courtney trước khi đưa hai tay hắn vào còng.
Lôi đối tượng ngược trở lại chỗ đám đông, Courtney giật bộ râu và lông mày giả của hắn: "Nhìn đi, chính hắn, đang bị truy nã”. Trong khi Courtney đưa đối tượng ra xe tuần tra, tôi phải đứng lại, tập hợp lũ trẻ và cha mẹ chúng để giải thích rằng đó không phải ông già Noel thực sự, mà là một kẻ phạm tội bị truy nã. Đám đông rồi cũng giải tán, chỉ còn đứa trẻ chưa kịp nói ra mong muốn của mình với ông già Noel thì vẫn bần thần, ngơ ngác. Cũng may, một quản lý siêu thị tốt bụng đã nhanh trí cho nhân viên tức tốc biến thành ông già Noel trao quà cho cháu.
"Ông già Noel" bị cướp tiền
Quay trở lại thị trấn sa mạc nơi Paul Marrick gặp ông già Noel đi ngược chiều trong gió vào sẩm tối trước lễ Giáng sinh. Thấy ông già Noel hét to gì đó nhưng Marrick không nghe được nên dừng xe lại bên vệ đường. Bằng giọng hổn hển, ông lão cho biết vừa rút tiền khỏi máy ATM thì bị hai gã nào đó gí dao dọa và lấy sạch, mất 40 đôla. "Ông còn nhớ mặt chúng không?", Marrick hỏi. Ông lão gật đầu. Marrick dùng máy bộ đàm gọi cho một đồng nghiệp cùng ca trực đêm đó là Daniel Cooper - sĩ quan thông thái nhất trong khu vực nhưng chẳng hiểu sao lại bỏ ngang việc học y khoa để vào ngành cảnh sát (thực ra sau này anh ta quay lại với nghề y và trở thành người quản lý của một bệnh viện lớn) mô tả hình dạng 2 gã cướp theo lời kể của ông già. Vài phút sau, Cooper gọi điện lại: "Tôi nghĩ mình đã tóm được 2 gã đó rồi. Anh đưa nạn nhân ghé qua nhận dạng nhé!".
Xong việc, Marrick đưa "ông già Tuyết" (tên thực là Nicholas như ông ta tự giới thiệu) về đồn để làm tờ khai. Khi ông ta cởi bộ đồ ông già Noel ra, Marrick mới thấy bộ áo choàng thầy tu trên người đối tượng. Thấy vậy, Marrick bèn hỏi thăm, thì ra cha Nick (đúng ra phải gọi như vậy) gốc người Đông Âu, biết tới 6 thứ tiếng và từng đi nhiều nước trên thế giới. Đang hí hoáy viết, bỗng cha Nick dừng lại: "Anh có cách nào giúp tôi gặp hai người đó không?". Marrick nhướng mày: "Chúng tôi không hoan nghênh việc nghi phạm và nạn nhân thảo luận với nhau trước khi phiên tòa diễn ra". "Tôi hiểu, chỉ là tôi muốn có cơ hội giúp họ - những kẻ lạc lối - quay lại con đường lương thiện", cha Nick đáp.
Khi cùng Marrick hoàn tất hồ sơ, cha Nick lại khoác lên người bộ đồ ông già Noel và chia tay: "Tôi vội, chỉ sợ muộn buổi lễ khuya". "Để tôi chở cha tới nhà thờ cho kịp", Marrick trả lời. Khi chiếc xe tuần tra nhấp nháy đèn hiệu cảnh sát của Marrick đỗ trước nhà thờ, ở đó có nhiều gia đình cùng trẻ con tụ tập nơi bậc thềm, tất cả đều ngạc nhiên thấy cha Nicholas trong bộ đồ đỏ và râu tóc bạc trắng ngồi sau xe. Khi ông bước ra, chợt có giọng đứa trẻ nào đó vang lên:
"Mẹ ơi, cảnh sát bắt ông già Noel kìa!".
(Còn tiếp...)