Hay nói cách khác, ông Moon buộc phải trở thành một chính trị gia như số phận đã chọn lựa. Ông từng có thời gian không muốn đi theo con đường này. Còn cái cách ông giành được địa vị như bây giờ cũng chẳng hề đơn giản, khi từng bị tống giam vào tù và sau này phải đối diện với cái chết đột ngột của người bạn thân có sức ảnh hưởng lớn.
Tuổi trẻ biến động
Ở tuổi 64, ông Moon đã trải qua nhiều biến động không chỉ trên chính trường mà còn trong cuộc sống. Ông sinh năm 1953 tại đảo Geoje, phía nam Hàn Quốc. Cha mẹ ông là những người tị nạn từ Triều Tiên khi cuộc chiến giữa hai nước diễn ra.
Trang Aljazeera miêu tả gia đình ông sống trong nghèo khó. Tuy nhiên ông luôn xuất sắc trong chuyện học hành và nhờ đó giành được một suất theo học luật ở một đại học tại Seoul.
Thời gian ông Moon là sinh viên cũng là khi đất nước được đặt dưới sự lãnh đạo của tổng thống độc tài Park Chung Hee, người cũng chính là cha của bà Park Guen Hye - cựu tổng thống vừa bị phế truất. Ông Moon nổi lên với vai trò quan trọng lãnh đạo các cuộc phản đối tổng thống Park cũng như hiến pháp Yushin vốn đã lỗi thời.
Theo BBC, chính những cuộc chống đối đã đẩy ông Moon Jae In vào tù đồng thời làm gián đoạn việc học. Tuy nhiên sau đó, ông được thả ra và vẫn được phép hoàn thành chương trình học. Dù vậy, quá khứ hoạt động chống đối đã cản trở ông tiến thân vào các cơ quan công chức.
Đến năm 1976, ông gia nhập quân đội Hàn Quốc. Trong thời gian tại đây, ông được giao phải tham gia một chiến dịch quân sự quan trọng liên quan đến vấn đề Triều Tiên. 6 năm sau, ông cùng một người bạn quyết định mở một văn phòng luật sư chuyên về nhân quyền tại thành phố Busan. Người bạn của ông khi đó chính là ông Roh Moo Hyun, một trong những tổng thống Hàn Quốc về sau. Sau này, ông Moon thừa nhận ông Roh tạo ra rất nhiều ảnh hưởng đến bản thân ông trên con đường chính trị.
Cùng với nhau, ông Moon và ông Roh phát triển mối quan hệ thân thiết và giúp đỡ những người yếu thế hơn trong xã hội nhờ công việc luật sư. Cả hai cũng đã xây dựng được nhiều ảnh hưởng về mặt chính trị. Năm 1979, tổng thống Park Chung Hee bất ngờ bị ám sát. Hàn Quốc bước vào những năm 1980 với nhiều biến động mang tính bước ngoặt.
Ông Moon và ông Roh là những nhân vật quan trọng trong những sự chuyển biến này. Một trong số đó là sự tác động dẫn đến cuộc bầu cử tổng thống dân chủ đầu tiên ở Hàn Quốc vào năm 1987.
Thay đổi từ cái chết của Roh Moo Hyun
Có được những thành công cùng nhau, nhưng đã có lúc con đường của cả hai lại rẽ theo những nhánh khác nhau. Khi ông Roh quyết định dấn thân vào lĩnh vực chính trị thì ông Moon chọn tiếp tục ở lại Busan để làm công việc của một luật sư.
Dù vậy, hai người cuối cùng cũng quay trở về một con đường khi ông Roh quyết định đứng ra tranh cử tổng thống vào năm 2002. Ông đã lựa chọn ông Moon làm người quản lý chiến dịch tranh cử của mình và cùng nhau, cả hai đã thành công vào năm 2003.
Ngay sau khi ngồi vào chiếc ghế tổng thống, ông Roh Moo Hyun đã bổ nhiệm ông Moon vào chức vụ chánh văn phòng. Tuy nhiên ngay cả khi đã ngồi vào một chức vụ thuộc chính phủ, bản thân ông Moon vẫn không có cảm giác sẽ đi theo con đường của một chính trị gia.
Trong cuốn tự truyện năm 2011, ông Moon Jae In thừa nhận rằng: “Tôi luôn cảm thấy không thoải mái. Tôi cảm giác rằng công việc đó không dành cho tôi, giống như khi tôi phải mặc một chiếc áo không vừa vặn. Tôi luôn nghĩ mình sẽ phải trở về với công việc của một luật sư”.
Thật không may khi quãng thời gian làm tổng thống của ông Roh diễn ra không mấy tốt đẹp. Ông đối diện với nhiều cáo buộc phạm pháp, trong đó có cáo buộc tham nhũng. Điều này đã dẫn đến vụ tự sát của ông Roh vào năm 2009 (khi đó đã hết nhiệm kỳ).
Với ông Moon, cái chết của người bạn thân dĩ nhiên khiến ông cảm thấy sốc. Nhưng chính sự kiện không thể lường trước này lại vô tình đưa ông đến một ngã rẽ khác, ngã rẽ biến ông trở thành tổng thống của Hàn Quốc ngày hôm nay.
Cũng trong cuốn tự truyện, ông Moon có chia sẻ rằng: “Khi uống một chút rượu, đôi khi tôi nhớ lại những ngày xưa. Rồi tôi hỏi bản thân mình rằng Roh Moo Hyun có ý nghĩa gì với cuộc đời tôi. Ông đã định nghĩa cuộc đời tôi. Mọi thứ với tôi có lẽ đã khác đi rất nhiều nếu tôi không gặp ông ấy. Ông ấy chính là định mệnh của tôi”.
Hiểu được điều đó, ông Moon quyết định sẽ tiếp nối công cuộc mà người bạn chí cốt của mình để lại. Ông quyết định ra tranh cử tổng thống lần đầu vào năm 2012. Và thật trớ trêu, đối thủ trực tiếp của ông khi đó là con gái ruột của cố tổng thống Park Chung Hee, người mà ông Moon khi còn trẻ đã kịch liệt phản đối. Năm đó, ông Moon để thua sát sao bà Park Guen Hye.
Không để thất bại vùi dập, ông Moon Jae In vẫn quyết tâm ở lại với con đường chính trị. Dù thất bại trong cuộc tranh cử tổng thống nhưng ông Moon vẫn giành được một ghế đại biểu quốc hội. Và tận dụng thời cơ khi cuộc bầu cử tổng thống phải diễn ra sớm hơn so với kế hoạch do bà Park bị phế truất, ông Moon đã giành được chiến thắng với số phiếu bầu chiếm 41,1%, áp đảo so với con số chỉ 24% của người xếp ngay sau là Hong Joon Pyo.
Giờ đây khi đã là người đứng đầu đất nước, ông Moon chắc chắn sẽ phải đối đầu với nhiều vấn đề còn đang tồn đọng liên quan đến kinh tế, mối quan hệ với Mỹ cũng như sự tăng cường về quân sự trước những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Trong một cuốn sách khác được xuất bản năm nay, ông Moon khẳng định mơ ước được trở về quê nhà của cha mẹ ông tại Triều Tiên. Có lẽ đây chính là động lực khiến ông muốn tìm cách cải thiện quan hệ với phía Bình Nhưỡng, thay vì gia tăng căng thẳng như những vị tổng thống trước đây. Dĩ nhiên, dù tuyên bố sẽ gặp mặt lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, ông Moon cũng đưa ra điều kiện rằng phía Triều Tiên phải từ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân.